Giang Nam, gọi đích danh bà ta, viên tri huyện chẳng còn biết làm sao hơn,
đành phải tới nhà gọi, rồi làm đủ giấy tờ cần thiết để cho bà đi. Nhưng
chuyện đâu có dễ như vậy? Khi lên đường, bà thợ dệt chỉ thẳng vào mặt
viên tri huyện, chửi bới xỉa xói một hồi đã đời rồi mới chịu ra đi cho.
Trong cung nội, tử sau khi Tây thái hậu xa giá hồi loan, thường xảy ra
nhiều chuyện quái dị. Có khi người ta thấy cái ghế tự nhiên ở chỗ này
chuyển qua chỗ nọ. Cũng có khi người ta nghe tiếng dép đi lẹt xẹt từ phòng
này sang phòng khác.
Chạy ra xem thì chẳng thấy gì. Nhưng khi bỏ đi chỗ khác, lại thấy tiếng dép
ấy ở trong phòng, nghe rõ mồn một. Những chuyện quái dị này càng ngày
càng nhiều, lâu dần càng thấy khủng khiếp, quái lạ hơn. Có tối người ta
thấy quỷ hiện hình hoặc ma đùa cợt nữa.
Bọn cung nữ trong cung còn thấy cả Trân phi diễu qua diễu lại khắp nơi.
Nhưng khi chạy lại gần xem thì lại chẳng thấy gì. Tin ghê khiếp này càng
ngày càng đồn đại đi khắp hoàng cung. Đến tai Tây thái hậu, mới đầu bà
không tin. Nhưng có một lần, chính Tây thái hậu cũng thấy. Lúc đó, bà mới
vội vàng hội họp nội thần bàn cách phụ ma bắt tà, làm ma làm chay một
phen để đuổi cho bằng hết oan hồn ma quái. Quan Thị lang Dụ Côn đề nghị
mời sư sãi Lạt ma để lo việc này.