sở. Không ngờ mẫu hậu không lượng tính, giữa đường đánh quy ta, biến ta
thành một loại tội tù không hơn không kém. Lần đả kích ta này, quả thực
khiến ta vô cùng chán nản. Bởi thế, từ đó ta đâu có còn tha, thiết đến chính
sự nữa. Bất luận là chuyện trong hay việc ngoài, ta có thèm mở miệng ra
nói một lời nào nữa đâu. Giả thử lúc ban sơ đó, mẫu hậu có nghe theo lời
ta, thực hiện theo kế hoạch của ta thì quốc gia này đâu có đến nỗi như ngày
nay. Về sau, năm Canh Tý, trải qua một cuộc loạn quyền phỉ, chạy lên Tây
An rồi lại trở về, lúc đó mẫu hậu mới tỉnh ngộ cải quả, thì sự đã trễ rồi.
Tóm lại mà nói, giang sơn nhà Thanh ta chẳng bao lâu nữa sẽ bị người khác
cướp mất đó thôi.
Quang Tự hoàng đế nói đến đây, lại ho rốc lên một hồi.
Cẩn phi nuốt lệ nói:
- Bệ hạ nói ít thôi!
Đợi cho hết ho, dễ thở, Quang Tự hoàng đế thu hết tàn lực lại để cố nói cho
được lớn:
- Nay không nói, còn đợi đến lúc nào nữa?
Quang Tự hoàng đế khựng lại một chút để lấy hơi, rồi tiếp để dặn dò Cẩn
phi:
- Ta có câu nói khẩn yếu này, muốn nghe hay không, tuỳ ý họ. Nếu ngươi
không nói ra, ta sê có tội đối với tổ tiên. Sau khi ta mất rồi, người kế vị
chưa được định rõ, trong số mấy người thôi. Song Tải Tuân là người kém
tháo vát, nếu giao phó cho đại chính e có chỗ chưa đủ, mất nước là cái
chắc! Đến Phổ Tuấn, người đã từng lập làm Đại A Kha, Tuấn hết sức ngu
ngốc cầm quyền làm sao được chứ? Lại đến Phổ Nghi? Nghi vào thừa kế
đại thống e rằng quá con nít. Chẳng biết khi trưởng thành, Nghi sẽ ra sao.