Một đứa con nít lâm trào, cần phải có một người lớn nhiếp chính. Mà cái
người nhiếp chính ấy phải chăng là Thuần thân vương Tải Thuần? Hai
người có cái tình phụ tử với nhau, tất nhiên việc phụ chính sẽ được tận tâm
kiệt sức khỏi phải nói. Song Tải Thuần lại phải cái nhu nhược mà võ đoán.
Thuần cũng chẳng phải là người an bang định quốc, lỡ gây ra chuyện bất
hảo, ta e rằng quốc gia này sẽ đi đứt do tay y. Theo ý kiến ta thì cái đám
Phổ này đều còn nhỏ cả, cần phải có người nhiếp chính, trong khi chúng
chỉ làm bù nhìn thôi. Như vậy, thì chi bằng chọn một người kế vị lâm chính
ngay trong tầng lớp của ta có hơn không? Chẳng biết mẫu hậu quyết định
ra sao?
Trong lúc nói mấy câu trên, Quang Tự hoàng đế mắt nhìn thẳng vào mặt
Cẩn phi. Rồi đến khi nói xong, đôi mắt ngài như đứng hẳn lại, có ý chờ đợi
một câu đáp của Cẩn phi. Hiểu được ý đó của nhà vua, Cẩn phi bèn gật đầu
nói:
- Để thần thiếp tâu lại cho thái hậu rõ.
Nghe được vậy, Quang Tự hoàng đế se sẽ gật đầu rồi nhắm dần mắt lại.
Hơi thở của ngài lúc này lại trở nên gấp gáp hơn trước. Cẩn phi cho rằng
bệnh tình của ngài xem ra lành ít dữ nhiều. Nàng một mặt thút thít khóc,
một mặt nằm nép xuống cạnh giường. Nhân lúc thấy Quang Tự hoàng đế
mở choàng mắt ra, nàng ghé vào tai ngài khẽ hỏi:
- Bệ hạ có thấy đỡ phần nào không?
Quang Tự nghe hỏi chỉ khe "ừ" một tiếng và thêm một cái gật đầu như ra
hiệu. Cẩn phi lại hỏi tiếp:
- Ví thử bệ hạ có thực mệnh nào, thì bảo thần thiếp phải làm sao?
Nghe xong câu hỏi của Cẩn phi, Quang Tự hoàng đế nhìn thẳng vào mặt