Buổi chiều hôm đó, Quang Tự hoàng đế chỉ còn lại có chừng ba phần khí
lực. Tây thái hậu tuy lúc đó đầu choáng mắt hoa nằm quỵ tại một nơi rồi,
nhưng vẫn còn nghĩ được cách lo liệu hậu sự cho nhà vua. Bà tức tốc
truyền lệnh cho triệu ngay bọn quân cơ đại thần như Na Đồng, Thế Tích
vào cung để nghị sự.
Lúc này Khánh vương Dịch Khuông đã đi yết Đông Lăng cho nên không
có mặt tại triều. Bọn Na Đồng, Thế Tích vào cung thấy Tây thái hậu đầu
buộc một cái khăn xanh biếc đang ngồi tựa vào thành giường. Vừa thấy bọn
Na Đồng vào, bà liền cất tiếng hỏi:
- Ta định lúc này lập sử đây. Bọn ngươi có ý kiến gì không?
Thế Tích nghe hỏi, vội tâu:
- Hoàng thượng thánh thể không được an. Thái hậu rất nên quyết định ngay
đại kế lúc này.
Tây thái hậu sẽ gật đầu nói:
- Ta định chọn một vương tử trong số các thân vương cận chi. Các ngươi
nghĩ sao?
Na Đồng lặng thinh, không nói, Thế Tích cúi đầu tâu:
- Ý kiến chọn sử của thái hậu chính như cái tâm của Văn vương chọn hiền.
Đấy là việc vô cùng khẩn yếu, và cũng còn là việc vì xã tắc đời sau mà
mưu tính. Hiện nay, quốc gia gặp phải lúc hết sức đa sự, thiết tưởng thái
hậu cần phải chọn người lớn tuổi mới có thể lâm chính độc lập, mong hữu
vọng ở tương lai, không đến nỗi phải giao quyền cho người tá thần. Ý kiến
của thần là như thế.