- Khánh thân vương đi Yết Lăng chưa về. Ngày mai quyết phải tới đây. Lúc
đó, bọn đại thần sẽ cùng nhau thương nghị và đệ trình thái hậu.
Tây thái hậu suy nghĩ một lát rồi khoát tay một cái, bảo cả bọn rút lui.
Qua ngày hôm sau, Khánh thân vương hồi triều. Bọn Na Đồng, Thế Tích
thuật lại những lời nói của thái hậu cho Khánh thân vương nghe. Dịch
Khuông nghe qua thở dài đến thượt một cái nói:
- Trời ơi! Làm sao mà lại lập một thằng bé con như thế kia? Thời thế hiện
nay, quốc gia đa sự, cần phải lập một người lớn mới phải chứ?
Thế Tích vội nói:
- Ấy bọn tôi cũng nói như vậy đó. Không ngờ Thái hậu vì thế mà cả giận
đấy.
Lại nói bọn Na Đồng thảo chiếu xong, đưa cho Dịch Khuông mang vào
cung. Cả bọn còn dặn dò Khuông là trước mặt thái hậu cố tìm cách can
ngăn thế nào để có thể huỷ bỏ được cái thành nghị trước đó là tốt, để mong
lập được một người lớn tuổi.
Dịch Khuông ừ hữ luôn mồm, rồi chạy vội vào cung yết kiến thái hậu. Lúc
Khuông xin vào trước giường để tiến kiến, Tây thái hậu cũng đang trong
tình trạng hôn mê bất tỉnh.
Bởi thế Khuông chưa được vào ngay mà còn phải ngồi đợi bên ngoài một
lúc lâu.
Bỗng tên nội giám thò đầu ra ngoài cửa sổ lên tiếng ra hiệu cho Khuông: