- Lão Phật gia tỉnh rồi đấy!
Được thông báo như vậy, song trước hết phải chờ bọn nội giám và cung
nhân lăng xăng đi lại, kẻ đệ nước, người dâng trà, rối tinh lên mất một lúc
rồi mới thấy có lệnh triệu Dịch Khuông. Khuông rón rén bước tới bên
giường Tây thái hậu cúi đầu hành lễ, xong Tây thái hậu hỏi:
- Ngươi đã về rồi đấy ư! Việc lập sử, bọn chúng đã cho ngươi biết rồi chứ?
Dịch Khuông vội tâu:
- Nô tài đã biết cả rồi. Hiện chiếu đã thảo xong và đem theo đây, xin Thái
hậu ngự giám:
Tây thái hậu tiếp lấy tờ chiếu, đọc một lượt, rồi nhìn Dịch Khuông mà nói:
- Ý kiến ngươi như thế nào?
Dịch Khuông vốn giảo hoạt, tinh ranh, xưa nay chỉ một màu tâng bốc, nịnh
nọt Tây thái hậu để thủ lợi, nên khi thái hậu hỏi vậy thì Khuông đã chẳng
có can gián gì, trái lại còn im lặng, tỏ ý đồng tình.
Tây thái hậu coi như không có ai có ý kiến gì chống đối nữa, bèn bảo Dịch
Khuông:
- Thế là được rồi! Ngươi có thể hạ chiếu, bố cáo thiên hạ ngay đi!
Dịch Khuông lãnh chi bước ra khỏi cung, họp cùng bọn Na Đồng phát
chiếu, bố cáo khắp thiên hạ việc lập sử. Sau đó Khuông lại chạy vào cung
phúc chỉ, rồi quay ra triệu tập nội ngoại thần cùng tuyên đọc chiếu thư. Mặt
khác, Khuông giao cho Thế Tích tới phủ của Thuần thân vương, triệu Tải
Phong vào cung.