Hiện tại, Thái phúc tấn đã không chịu, tự nhiên bọn quần thần thúc thủ vô
sách. Phải đợi mãi tới lúc Thuần vương Tải Phong từ trong cung trở về phủ,
rõ chuyện, biết bà thương tiếc cháu nội, bỗng tự nhiên rơi lệ. Thuần vương
gạt nước mắt bẩm cáo với Thái phúc tấn là chỉ dụ không thể trái nghịch
được sau đó, còn khuyên giải một hồi lâu mới có kết quả.
Thái phúc tấn đến lúc này mới biết mình bất lực, đành phải bế Phổ Nghi ra,
đặt ngồi trên xe, khóc rống lên một hồi, rồi mới gạt lệ quay vào trong phủ.
Bọn vương công đại thần đưa rước Phổ Nghi kéo thành một đoàn dài y như
một đàn ong. Khi đã vào trong cung, chân chưa dừng được một phút, cả
bọn đã thấy nội giám hối hả chạy ra phi báo là Quang Tự hoàng đế ở
Doanh đài đã băng hà.
Tây thái hậu được tin Quang Tự hoàng đế chết rồi, thở dài một tiếng, quay
mình lại, nằm ngay trên giường một lúc lâu mới ngồi dậy. Khi đó, bọn
vương công đại thần đã tề tựu đông đủ ở phía trước giường bà để chờ đợi
chỉ dụ. Tây thái hậu bèn sai thảo di chiếu. Mặt khác, bà truyền lệnh cho bọn
họ trước hết đưa Phổ Nghi lên ngai vàng để chính vị, sau đó Khánh thân
vương phải bố cáo vương chiếu cho thiên hạ xa gần đều biết. Trên tờ di
chiếu bà không quên cho ghi điều quan trọng nữa là: "Thuần thân vương
Tải Phong tạm thời làm Chính sự nhiếp chính vương, chiếu theo lệ phụ
chính của Duệ thân vương khai quốc. Với chức vụ này, Nhiếp chính vương
sẽ quyết định hết tất cả mọi việc trọng đại, sau đó mới trình lên ngự lãm và
đem thi hành".
Như thế mọi việc tiên quyết đã xong. Đến việc tang lễ Quang Tự hoàng đế.
Bọn đại thần, mỗi anh một việc, chạy đi như đèn kéo quân để lo liệu đủ
thứ, đủ bề. Nhưng giữa lúc rối tinh lên này, bỗng có tin báo Lão Phật gia
bệnh nguy.
Lệnh triệu bọn đại thần tiến cung ngay, để chịu di mệnh.