Tin động trời này loan truyền đi nhanh như điện. Cung nội đã loạn rồi, giờ
còn loạn thêm. Long Dụ hoàng hậu, Thọ Xương công chúa cùng cả bọn đại
thần thân vương hớt hơ hớt hải chạy về cung Tây thái hậu. Họ thấy Tây thái
hậu đôi mắt nhắm nghiền, một lời cũng chẳng nói, cả bọn rón rén lại gần
rồi đứng im chờ đợi. Long Dụ hoàng hậu đứng sát ngay bên cạnh giường
được coi như gần nhất.
Bỗng Tây thái hậu mở choàng mắt ra hỏi:
- Phổ Nghi đã chính vị chưa?
Long Dụ hoàng hậu ghé sát gần lại đáp:
- Chính vị hôm nay rồi. Và cũng đã bố cáo cho thiên hạ biết rồi.
Tây thái hậu im lặng, chẳng biết bà có nghe câu đáp của hoàng hậu hay
không. Người ta phải đợi một lúc nữa mới lại thấy bà ấp úng nói lên mấy
câu sau đây:
- Chính trị từ nay về sau, ngươi nên cùng với nhiếp chính vương bàn tính
rồi hãy thi hành.
Tây thái hậu lại triệu nhiếp chính vương Tải Phong bước lại gần giường, thì
thào bàn:
- Ngươi đã chịu trọng nhiệm nhiếp chính vương. Đối với việc quốc gia đại
sự, ngươi nên theo ý chỉ của Long Dụ hoàng hậu mà thi hành, không được
độc tài, khiến có thể xảy ra tai hoạ về sau.
Tải Phong cúi đầu chịu mệnh. Tây thái hậu có ý muốn nói thêm mấy câu
nữa, nhưng đờm đã ào ạt kéo lên bà khiến cho bà nghẹt lại, đầu lưỡi cũng