tự nhiên cứng ngắc.
Lời nói của bà vì vậy mà trở thành O ề, nghe không thấy rõ nữa. Bà hình
như tức tối lắm, cho nên chỉ thấy hai tay nắm lại rồi cứ mặt giường mà nện
xuống thình thình.
Tình trạng đó kéo dài một lúc lâu. Bọn đại thần hầu hạ bên giường đứng im
phăng phắc, đợi chờ, lo lắng, nhưng mọi người bỗng thấy Tây thái hậu co
giò nhảy bổng một cái ngược lên trên giường, trợn trừng đôi mắt trong tình
trạng thực vô cùng đáng sợ.
Long Dụ hoàng hậu vội vàng chạy lại, hợp lực với bọn thái giám, cố giữ
lấy bà. Bọn họ có đến ba, bốn người ôm giữ, ấy thế mà Tây thái hậu vẫn
nhảy cỡn lên được. Bà lắc bên này, bên kia, tung người lên, dãy dụa, chẳng
khác gì một con khỉ cựa dây để mong thoát khỏi khi biết rằng tử thần đang
giữ chặt lấy mình.
Bà dãy dụa như vậy một lúc lâu, mới duỗi đôi chân thẳng ra và từ từ im
lặng. Trạng thái đó tỏ ra trong ngực, trong ruột bà có một sự đau đớn khủng
khiếp, không thể chịu nổi, nằm không được mà ngồi cũng không, chi muốn
cựa quậy, đấm đạp, nhưng sức kiệt lực cùng.
Về trạng thái khủng khiếp này, về sau bọn nội giám có kể lại là sức lực của
Tây thái hậu lúc bấy giờ có thể nói còn mạnh hơn bất cứ một người nào
khác. Chuyện lạ này là tại vì lúc bình thời không bệnh tật, Tây thái hậu rất
ham tập luyện quyền thuật. Mỗi ngày, cứ vào lúc sáng sớm tinh mơ, vừa
thức dậy, bà thường ngồi trên giường luyện một hồi Bát đoạn cẩn công phu.
Khi bà luyện xong, nội giám đệ lên một chén sữa người để bà uống. Uống
sữa xong, bà lại ngồi tĩnh toạ một hồi, uống vài hớp nước sâm Cao Ly, rồi
mới mặc áo đứng dậy. Sau khi súc miệng, rửa mặt bà lại còn ăn một bát yến
sào, xong xuôi cả rồi mới lững thững bước vào lâm triều.