tắc họng lại, không thể nói được nữa. Cẩn phi vội nằm sát xuống bên
giường, ghé miệng sát vào tai nhà vua mà nói:
- Xin bệ hạ bảo trọng thân thể. Đừng có nói gì, đợi đến khi khỏi rồi hãy trò
chuyện.
Quang Tự hoàng đế bèn thò cái tay chỉ có xương và da ra nắm lấy bàn tay
ngọc ngà của Cẩn phi rồi nói qua hơi thở khò khè:
- Bệnh tình của ta xem ra khó lành được rồi. Hôm nay tá muốn nói vài câu
tối hậu với ngươi.
Cẩn phi nghe đến đây, bỗng đôi dòng lệ chảy ra, ướt cả vạt áo phía trước
ngực. Quang Tự hoàng đế khoát nhẹ bàn tay, như ra hiệu thôi đừng khóc
nữa, rồi nói tiếp:
- Theo ý ta lúc này thì chả còn gì để phải lưu luyến nữa. Khi đôi mắt nhắm
lại, thế là hết, hết sạch. Tiếc thay! Con nối dõi ta không có. Quyền bính đều
nằm trong tay mẫu hậu. Khi ta chết rồi, không biết ai là người kế thừa đại
thống? Ta thực chưa từng biết. Mà cũng chẳng can dự gì đến ta. Ta cứ im
lặng, chẳng nói một câu nào là hơn, cứ để cho mọi việc trôi qua đến đâu thì
đến. Ấy thế nhưng, dù sao, ta cũng không thể bình thản được trước mọi
chuyển biến. Ta nhớ lại từ khi bước vào cung để thừa kế đại thống, tính đến
nay đã hơn ba mươi năm rồi. Suốt trong thời gian lâu lắc này, tuy ta không
có công trạng gì nhưng nói cho cùng thì cuộc đời ta cũng đã được an bài.
Đến như chuyện quyền chính được rồi mất đó, thực chỉ tại ta quá nhu
nhược mà ra. Buồn thay cho ta là từ khi bước chân vào cung, trong không
có ai là người tâm phúc, ngoài không có ai là người trung lương phò trợ,
muốn phấn phát tinh thần mà làm việc đấy nhưng lại không biết hoạt động
vào đâu. Năm Mậu Tuất, có cuộc binh biến. Ta vốn tưởng đem cựu chế mà
cải cách một phen, chỉnh đốn lại chiêng trống, phóng động lên một phong
trào, huy trương lại nhuệ khí, khiến cho mọi người hăng hái canh tân lại xứ