- Bất tất phải quá lo xa như vậy. Đến lúc đó, ta hãy giải quyết cũng không
muộn.
Giữa lúc Tây thái hậu và bọn đại thần đang còn hội nghị, bỗng một tên nội
giám chạy vội vào tâu:
- Hoàng thượng mê đi rồi!
Vừa được tên nội giám chạy đến báo tin cho biết Quang Tự hoàng đế đã mê
đi, Tây thái hậu vội vàng cùng bọn Dịch Khuông kéo nhau tới Doanh đài
để xem tình trạng hoàng đế ra sao. Nhìn vào thân thể ngài, họ chỉ thấy mặt
ngài trắng bệch ra như tờ giấy trắng, đôi hàm răng cắn chặt lại, đôi mắt trợn
ngược lên.
Cẩn phi mặt đầy nước mắt vừa xụt xịt khóc vừa lay gọi, Long Dụ hoàng
hậu lúc này được báo tin cũng đã chạy tới. Bà nhìn thấy Quang Tự hoàng
đế trong tình cảnh như vậy, cũng không khỏi rỏ vài giọt nước mắt.
Tây thái hậu ngồi bên cạnh bảo hai người đừng có hoảng hốt. Bà bảo hoàng
thượng đuối sức một lúc sẽ tỉnh lại, chứ không có chi đáng ngại. Một mặt,
bà cho một tên tiểu thái giám tức tối đi gọi cả thái y viện tới để chạy chữa.
Bọn Dịch Khuông thì ngồi yên lặng tại phía dưới điện Hàm Nguyên chờ
đợi.
Chỉ một lát, người ta đã thấy bọn thái y lóc cóc chạy tới, nào dao cầu
thuyền thuốc, đầy đủ đồ nghề. Nhưng bọn nội giám sớm đã reo lên:
- Hoàng thượng tỉnh lại rồi! Hoàng thượng tỉnh lại rồi!
Giữa lúc đang mơ mơ màng màng như người đi trong mộng, Quang Tự
hoàng đế mở choàng mắt ra, thấy mọi người vây khắp quanh mình, người
thì đứng kẻ thì ngồi, bất giác tỏ vẻ lạ lùng bèn hỏi: