mà càng ngày càng nặng mãi, để đến mùa đông năm đó, ngài chỉ còn lại
như một đống xương khô hay như một bó củi khô mà thôi. Thân xác cũng
như tinh thần của ngài lúc này đều đã mất gần hết và cái chết coi như đã
gần kề.
Thế rồi một hôm, Quang Tự hoàng đế bỗng nhiên biến chứng, ngài đâm ra
thở dốc, cuối cùng cứ thở giật từng hồi như hắt ra. Cẩn phi ngồi trông nom
bên cạnh hất hoảng đến cực độ một tay cố giữ lấy ngực cho ngài, còn một
tay khoát gọi tên tiểu thái giám hầu cận chạy ngay đi phi báo cho Tây thái
hậu biết.
Chỉ một lát sau. Tây thái hậu đã cùng viên ngự y bước vội vào cung. Bắt
mạch chẩn bệnh một lát, viên ngự y tâu với thái hậu.
- Bệnh tình của hoàng thượng do ở chỗ nguyên khí bị tổn thương, động tới
can phong, cho nên thở dốc không chỉ. Thở mãi mà không chỉ, ta nên đề
phòng có khi ngất đi đấy.
Một viên ngự y nói vậy, bảy, tám viên ngự y khác xem mạch chuẩn bệnh
cũng đều nói thế. Tây thái hậu lúc này đã thấy xốn xang bối rối lắm. Bà bảo
Cẩn phi trông nom nhà vua, còn mình thì hối hả chạy về Dưỡng tâm điện
triệu tập tức khắc bọn quân cơ đại thần vào ngay đêm đó để nghị sự.
Hồi này, Trương Chi Động đã nghỉ chức, chỉ còn lại có bọn Na Đồng. Bọn
đại thần này vào đến cung yết kiến thái hậu, bà tuyên bố bệnh tình của
Quang Tự hoàng đế cho họ nghe rồi nói:
- Nếu chẳng may hoàng thượng có mệnh hệ nào, thì biết chọn ai kế vị?
Khanh thân vương Dịch Khuông tâu:
- Theo như trước đây thì đến Phổ Tuấn như vậy là không thể nối ngôi được