- Mi đã làm một việc quá đẹp. Ta khỏi cần phải giảng giải gì cho mi thêm.
Quát xong Quang Tự hoàng đế gọi mấy tên nội giám kéo cổ Đức ra phía
ngoài đánh một trăm gậy, tung toé máu đít, tống cổ sang bên cung Thái
hậu.
Bọn nội giám lãnh chỉ, kéo cổ Tiểu Đức ra ngoài, đánh đúng một trăm gậy,
xong rồi ngồi chờ giấy của hoàng đế. Quang Tự hoàng đế viết bốn chữ
"Tiểu Đức vô lễ" vào một tờ giấy rồi sai bọn nội giám cầm tờ giấy đó, đồng
thời áp giải tên Tiểu Đức sang bên cung Tây thái hậu.
Lúc này Tây thái hậu được biết tin, liền cho gọi hoàng hậu sang trách mắng
một hồi. Bỗng bà thấy bọn nội giám áp tải Tiểu Đức tới, vội truyền lệnh
cho hoàng hậu hãy tạm lánh mặt vào phía trong. Tiểu Đức vừa thấy thái
hậu, vội quỳ xuống đất, mắt sa lệ, cất tiếng van xin:
- Cầu xin Lão Phật gia tha thứ cho.
Tây thái hậu nói:
- Mi đã tự tay làm chuyện đồi bại thì đến ta cũng chịu. Hiện hoàng thượng
đã bảo ta phát lạc. Vậy cung nội này không có cách gì giữ mi lại được nữa
cả. Mi nên quay lẹ về nhà, thu xếp khăn gói mà đi đi.
Tiểu Đức chỉ còn biết dập đầu một cái, rồi đứng dậy, chạy đi thu xếp hành
trang để xuất cung.
Lại nói Quang Tự hoàng đế trách mắng đánh đòn tên Tiểu Đức xong rồi
nhưng lòng giận vẫn chưa nguôi, bệnh thế của ngài vốn đã trầm trọng từ
lâu, nay lại trải qua một cơn khủng hoảng tinh thần quá kịch liệt, khiến
càng trở nên nguy nan thêm. Từ đấy, bệnh ngài đã chẳng thuyên giảm đi