giảm được bao nhiêu. Hơn nữa, chính hôm thổ huyết té ngửa đó, hoàng đế
đã trợn mắt lên, nghiến răng ken két như có điều vô cùng căm hận đối với
hoàng hậu. Bởi thế, nếu đem nói toạc trò quỷ quái vừa thấy ra, nàng e rằng
có hại cho sức khoẻ của hoàng đế. Tuy nhiên, sực nhớ lại những lúc hoàng
hậu ton hót với thái hậu, và những lúc đánh đập làm khổ nàng nhiều phen,
nàng lại thấy máu uất bốc lên, tiếng kêu gọi trả thù lại vang lớn trong thâm
tâm. Thế rồi cuối cùng hận thù đã thắng, nàng bèn rỉ tai Quang Tự hoàng
đế thuật lại một lượt tất cả những gì nàng vừa thấy trong phòng ngủ của
hoàng hậu.
Quang Tự nghe xong chuyện kể, nhảy đến vù một cái từ mặt giường lên
khoảng không, để rồi lại rơi xuống mặt giường, miệng quát lên như điên:
- Con tiện tỳ khốn nạn! Con khốn nạn! Tao phải giết mi! Tao phải giết mi.
Quát xong, Quang Tự hoàng đế nhoài ra cạnh giường, đứng dậy, tính bận
quần áo chạy đến gặp Tây thái hậu. Cẩn phi thấy quang cảnh sôi động bất
ngờ và nhất định là tai hại không biết tới đâu mà lường, vội chạy lại ôm lấy
ngài để khuyên can, nàng nói:
- Bệnh tình của hoàng thượng vừa mới bớt, cần nên tĩnh dưỡng. Chuyện
này, sớm chiều gì rồi sẽ giải quyết, vội vã làm gì? Hơn nữa, chuyện này,
chính mắt thần thiếp được mục kích. Nếu câu chuyện nổ ra tùm lum thì thế
nào mà thần thiếp chẳng bị luỵ vào đấy.
Quang Tự hoàng đế suy nghĩ một lát rồi nói:
- Ta đã biết vậy rồi. Nhưng nếu không cho chúng biết tay một phen, thì về
sau còn làm gì được nữa? Nếu không gặp Thái hậu để tố cáo cho bà biết
chuyện của con khốn nạn nọ thì rồi ta cũng phải gọi cái thằng khốn kiếp kia
đến đây để cho nó một bài học mới được.