Hoàng hậu lúc đó, cử chỉ có vẻ hơi bấn loạn, vội lên tiếng quát bảo Tiểu
Đức:
- Thằng kia! Mi không cút đi ngay phải không? A thì ra cái thằng này láo
lếu bừa bãi thực?
Tiểu Đức đâu có ngờ tới Cẩn phi bất chợt bước vào, không một tiếng động,
không một lời báo trước. Cho nên ngay cả lúc hoàng hậu đứng nói chuyện
với nàng, hắn cũng cứ thản nhiên nằm trên giường dương dương tự đắc,
chứ đâu có ngờ rằng oan gia gặp đường hẹp. Nhưng đến lúc biết là Cẩn phi
rồi, thì Tiểu Đức mới hoảng hốt vùng dậy, tay chân run lên, quơ bên này
cào bên nọ, lôi cái áo, rút cái quần, quýnh quýnh đúng như một thằng ăn
vụng có tội. Giữa lúc tiến thoái lưỡng nan của Tiểu Đức, may thay cho hắn
được hoàng hậu quát thêm lên vài tiếng bảo hắn đi lấy phất trần để quét bụi
trên bàn. Ấy thế mà hắn cúng quýnh quýnh mãi một hồi nữa mới mặc xong
quần áo mà vội vã chạy đi.
Long Dụ hoàng hậu bị bắt tại trận, tất nhiên không thể nào bình tĩnh được.
Mặt bà bỗng đỏ ửng lên, mắt bà như tá hoả thành trăm ngàn tia lửa nhưng
rồi dễ tắt lịm đi, tối om. Đôi tay bà nêu có ai để ý thì sẽ thấy mười ngón tay
chúng bắt chuồn chuồn không ngớt.
Cẩn phi nhìn thấy quang cảnh này dù chỉ trong chớp nhoáng cũng phải biết
tại nơi đây, đã xảy ra chuyện gì rồi. Nàng chẳng còn cách gì hơn là thăm
hỏi vài ba câu qua loa, để từ giã hoàng hậu ra đi, cho đỡ bẽ cả đôi đường.
Trên đường đi trở về Doanh đài, Cẩn phi càng nghĩ càng lấy làm lạ cái cảnh
vừa qua. Gặp Quang Tự hoàng đế, định nói toạc ra nhưng lại ngập ngừng
không dám nói. Tại sao vậy.
Số là sau ngày thổ huyết, bệnh tình của Quang Tự hoàng đế không thuyên