Nói đoạn. Quang Tự hoàng đế liền gọi một tên tiểu thái giám chạy đi triệu
tên Tiểu Đức đến Doanh đài ngay để kiến giá.
Lại nói khi Cẩn phi trở về Doanh đài rồi, Tiểu Đức biết câu chuyện vỡ lở,
thế nào cũng gây hoạ, liền nói với Long Dụ hoàng hậu:
- Tiểu yêu chuyến này chắc nguy rồi đây! Vạn nhất mà hoàng thượng truy
ra vụ này thì tiểu yêu chỉ còn biết nhờ vào sức che chở của hoàng hậu mà
thôi.
Hoàng hậu nghe nói, nét mặt vừa buồn vừa giận, cất tiếng nói:
- Biết làm sao được bây giờ? Chỉ tại con khốn nạn đó nó thấy? Và cũng tại
bọn ta không cẩn thận đề phòng mà ra. Ngươi đâu có hiểu được ta với
hoàng thượng vốn không thuận đã từ lâu. Giả thử hoàng thượng cho chuyện
đó là đúng là thực, thì đến ta cũng chịu, chẳng biết làm sao hơn. E đến cái
mạng ta cũng khó thoát nữa là!
Tiểu Đức nghe xong, miệng câm như hến, đứng ỳ ra như một pho tượng
đất, mặt thộn hẳn ra. Giữa lúc khó xử này, bỗng một tên tiểu thái giám chạy
tới triệu Đức. Long Dụ hoàng hậu biết câu chuyện đã bị phát giác rồi, chỉ
còn biết lấy đôi mắt nhìn theo Tiểu Đức, miệng lặng thinh không nói một
lời nào.
Tiểu Đức thấy vô phương thoát tội, toàn thân run lên lẩy bẩy, líu ríu theo
gót tên tiểu thái giám ra đi về ngả Doanh đài.
Tiểu Đức bước lại gần giường nằm của Quang Tự hoàng đế. Hắn nhìn thấy
mặt ngài đầy vẻ căm giận bực tức, vội quỳ xuống, dập đầu, không dám
ngẩng đầu lên nữa:
Quang Tự hoàng đế lớn tiếng quát: