cho nên không mang dù đi. Rồi đến khi được lệnh cho về, quần áo bị ướt
sũng, Cẩn phi thấy cần phải chạy về để thay. Cẩn phi ba chân bốn cẳng
chạy qua phía dưới gác Di Tâm, bỗng nghe một tiếng ho, rồi một bãi đờm
nhổ toẹt thẳng vào mặt nàng. Cái người nhổ đờm nào đó có lẽ khi nhổ
không có ác ý gì, Cẩn phi chắc cũng biết thế, cho nên cái nhổ đỏ chỉ giúp
cho nàng nhớ tới một việc là hoàng hậu cáo đau, không đi theo thái hậu dạo
chơi trong vườn.
Nhớ lại như vậy, Cẩn phi thấy cần phải tới vấn an bà mới phải, hơn nữa
cũng để tránh sự trách mắng vô lễ của bà. Chủ ý đã định, Cẩn phi bèn lặng
lẽ bước lên gác. Chân nàng bước đã nhẹ, mặt đất lại lót bằng thảm nhung
êm dày.
Cẩn phi bước đã lên đến từng trên gác, mà hoàng hậu vẫn không hay biết
một tí gì. Đợi đến khi Cẩn phi bước hẳn vào bên trong cửa, nghe mấy tiếng
động nhẹ, hoàng hậu mới tưởng là tên tiểu thái giám thường hầu hạ bà. Bà
lên tiếng hỏi:
- Đứa nào chạy lộn xộn ngoài đó đấy?
Theo lệ, thường thì khi phi tần vào yết kiến Đế hoặc Hậu, họ đều phải có
một tên tiểu thái giám chạy vào báo trước, Cẩn phi đã vào đây nhiều lần,
quá quen rồi, cho nên chẳng để ý đến thông lệ này. Bỗng tiếng hỏi bất ngờ
của hoàng hậu làm cho Cẩn phi dừng ngay gót lại, không dám tiến sâu vào
nữa.
Hoàng hậu thấy người nào dừng lại, không bước thêm liền sinh nghi, vội
chạy ra. Vừa thấy bóng hoàng hậu, Cẩn phi vội vàng cúi xuống thỉnh an.
Nhưng cũng cái lúc thảng thốt mà hoàng hậu chạy ra thì Cẩn phi đã thấy
trên giường của hoàng hậu anh chàng Tiểu Đức trần như nhộng, đang nằm
dài thườn thượt như có vẻ đã được thoải mái quá rồi, đến lúc phải nghi ngơi
đôi chút.