nữa. Đếm ngón tay ta thấy muốn kế vị Đức Mục tôn nghi hoàng đế, ắt vẫn
phải chọn người có chữ lót là Phổ mới được.
Tây thái hậu gật đầu nói:
- Ta đã nghĩ tới điều đó. Trong số người có chữ Phổ trừ con trai Thuần thân
vương là Phổ Nghi và con trai Cung thân vương là Phổ Huân ra, là hết. Con
của bọn Tải Tuân đã thuộc chi xa, lại còn nhỏ tuổi hơn cả Phổ Nghi. Hơn
nữa người như Tải Tuân thực chẳng đáng để trao phó cho đại quyền. Theo
ta, thì trong Phổ Nghi và Phổ Huân, hai người ấy nên chọn lấy một. Y ta là
như thế, nhưng không biết các vị thân vương nghĩ như thế nào?
Dịch Khuông nghe Tây thái hậu hỏi, vội cúi đầu tâu:
- Đây vốn là việc đại sự quốc gia, tự nhiên đã có Lão Phật gia anh minh
quyết đoán, hà tất phải hỏi bọn thân vương có đồng ý hay không đồng ý mà
làm gì. Công việc trong tôn tộc, có khác gì công việc ngoài quốc gia, cả hai
cũng chỉ là một, xin Lão Phật gia minh xét cho.
Na Đồng cũng tâu lên:
- Lời nói của Khánh vương rất đúng. Y kiến của nô tài cũng y hệt như thế
đấy.
Tây thái hậu nói:
- Tuy lời nói đó có lý đấy, song đại quyền vẫn thuộc về hoàng thượng. Ta
bất quá chỉ thay thế nhất thời mà thôi. Quyết nhiên lúc này phải là ta hạ
lệnh, nhưng trong tương lai chỉ sợ có chuyện xảy ra này nọ đó thôi.
Dịch Khuông vội nói: