hai chân như muốn khuỵu xuống đất chàng nói:
- Em mà không lấy được mỹ nhân này về làm vợ thì kiếp này quyết cắt tóc
đi tu mà thôi.
Giữa lúc cả nhà đang cười nói om xòm thì bá phụ chàng là đô đốc Giác
Xương An bước vào phòng. Ông thấy cháu ông có mặt tại đây liền hất hàm
hỏi:
- Tại sao cháu lẳng lặng trở về, chẳng nói năng gì để bá phụ sai người đi
kiếm khắp cả vùng Đồng Sơn thế?
Bà phúc tấn, vợ ông, thấy ông hỏi vậy biết rằng ông chưa hiểu gì về chuyện
kỳ ngộ của cháu mình, chỉ chàng mà cười nói:
- Ông có biết không? Ông tiểu bối lặc này ngồi tán gẫu suốt ngày với người
đẹp ở Đông Sơn đấy!
Đô đốc Giác Xương An ngạc nhiên, vội hỏi:
- Người đẹp nào thế?
Lúc đó cách cách lớn của ông đem chuyện Ốc Tế Cách gặp một mỹ nhân ở
đỉnh núi Đông Sơn ra kể cho ông nghe.
Nghe chị kể vừa xong, Ốc Tế Cách liền quỳ xuống đất ngỏ lời cầu xin bá
phụ mình tìm cho ra người đẹp nhờ đứng làm chủ hôn, tác hợp cho đôi lứa.
Bá phụ chàng vốn rất yêu quý chàng nên vui lòng đứng ra lo liệu. Ông nói:
- Đã là con gái ở những miền phụ cận thành này thì việc tìm kiếm đâu có
khó khăn gì? Thằng cháu của bá phụ ơi, cháu lo gì mà phải gấp thế?
Nói rồi, ông Giác Xương An bèn hạ lệnh cho người đi khắp nơi điều tra
tung tích cô gái.
Không đầy bốn, năm ngày, thủ hạ ông đã điều tra ra.
Nguyên lai mỹ nhân này vốn là người Minh Cổ Tháp, em gái Ba Tư Hãn
Ba Đồ Lỗ. Nàng là một cô gái có vẻ đẹp chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt
thẹn. Năm đó, nàng hơn hai mươi tuổi, cha nàng rất yêu quý nàng, các bối
lặc của những bộ lạc xa gần đều tới cầu thân nhưng đều bị Ba Tư Hãn cự
tuyệt. Ông cự tuyệt là vì ông đã có một chủ ý. Ông nghĩ rằng con gái của
ông sắc nước hương trời như vậy thì phải gả cho một trang thiếu niên tài
mạo song toàn mới xứng đôi vừa lứa.
Bởi vậy bất cứ ai tới hỏi, ông đều từ chối, chẳng cần hỏi ý con gái. Một