hôm đô đốc Giác Xương An phái người tới cầu hôn. Ba Tư Hãn thấy vậy
lại cho rằng quan đô đốc đường đường là một vị trọng thần có ý cầu thân
cho chính mình để làm một vị phúc tấn thì còn gì hay bằng. Nhưng hiềm
nỗi quan đô đốc tuổi đã quá lớn, e rằng không xứng với con mình. Ông đặt
một giả thuyết khác cho rằng có thể một cậu con trai nào đó của quan đô
đốc muốn lấy con gái ông làm vợ. Cậu này một là còn trẻ, hai là sẽ trở
thành đô đốc trong tương lai, như thế thì thật là phú quý song toàn, khỏi nói
cũng biết là đắc ý nhất rồi! Nhưng đến khi ông mối vào vấn đề, nói là thay
mặt quan đô đốc đến hỏi cô con gái ông cho người cháu trai thì lòng ông đã
có đôi phần không ưng. Ông còn nghe thêm cả chuyện con gái ông, tình tự
với cháu quan đô đốc ở Đông Sơn nên ông lại cho rằng ông mối có ý giễu
cợt mai mỉa ông, do đó ông lại càng không vừa ý. Tuy vậy, ông không dám
quyết liệt cự tuyệt vì ông còn nể mặt quan đô đốc. Ông trả lời người mối
rằng xin cho Ốc Tế Cách đích thân đến diện đàm mới có thể quyết định
được việc hôn nhân. Theo ý Ba Tư Hãn thì ông muốn xem Ốc Tế Cách
diện mạo và phẩm chất ra sao trước đã.
Ít hôm sau, chàng thiếu niên họ Ốc tới nhà Ba Tư Hãn.
Chàng nhủ thầm mình là cháu quan đô đốc thì một tên Ba Đồ Lỗ này có
nghĩa lý gì đối với chàng. Do đó chàng dương dương tự đắc bước vào, cất
tiếng dõng dạc nói với Ba Tư Hãn:
- Lệnh ái đâu. Xin mời ra cho tại hạ diện kiến.
Ba Tư Hãn tức giận đến tái mặt bèn trả lời hết sức lạnh nhạt:
- Tiện nữ sinh trưởng nơi thâm khuê lại rất trọng lễ giáo nên không thể diện
kiến với ngươi được.
Ốc Tế Cách liền nói.
- Tại hạ cùng lệnh ái có duyên phận vợ chồng thì sự diện kiến nào có hại
gì?
Ba Tư Hãn không để Ốc Tế Cách nói xong, tiếp luôn:
- Về việc cầu thân tiếc rằng tiểu bối lặc tới trễ quá! Hôm qua tại hạ đã định
việc chung thân cho người khách khác rồi!
Ốc Tế Cách giật mình lên như điện giật. Vội hỏi:
- Với ai vậy?