đó biết họ tên hung thủ sẽ được thưởng trâu một trăm con, ngựa cũng một
trăm, vàng mười cân. Tin này vừa truyền ra ngoài thì dư luận đã xôn xao
bàn tán, cho rằng trong chín tên hung thu đó có một tên là Ốc Tế Cách. Tuy
biết vậy nhưng chẳng ai dám tố cáo để lĩnh thưởng, bởi vì Cách là cháu của
quan đô đốc Kiến Châu vệ. Thấy người ta khiêng con về tới nhà, ông Ba
Nhan đau khổ vô cùng, cứ ôm choàng lấy thây con mà khóc hu hu. Con dâu
ông cũng khóc lên khóc xuống, một tiếng lang quân hai tiếng lang quân.
Hai người khóc lóc thê thảm khiến cả nhà ai cũng mủi lòng, nghẹn ngào
trong nước mắt.
Giữa lúc cả nhà đang than khóc, vật vã thì được tin Ba Tư Hãn Ba Đồ Lỗ
tới. Ông Ba Nhan định chạy ra đón tiếp thì đã thấy Ba Tư Hãn vào tới trong
nhà, nắm tay con gái.
Cô gái đầu tóc rũ rượi, miệng luôn luôn xin cha báo thù cho chồng, ông
khuyên con thôi khóc, bảo ông Ba Nhan:
- Lão nghe bên ngoài đồn rầm lên kẻ mưu sát con trai ông chẳng phải ai xa
lạ chính là cháu ruột Kiến Châu vệ tên gọi là Ốc Tế Cách đó.
Ba Nhan ngạc nhiên hết sức vội hỏi:
- Ốc Tế Cách với con trai lão, kiếp trước không thù, đời này không oán, tại
sao hắn lại hạ độc thủ như vậy?
Ba Tư Hãn bị hỏi vặn như vậy, không biết trả lời cách nào. Ông chỉ biết
quay đầu lại đưa mắt nhìn cô con gái, ý muốn bảo hãy thay ông mà trả lời.
Con gái ông lúc đầu thấy chồng bị hại thì căm lắm, nhưng tới khi nghe nói
hung thủ chính là Ốc Tế Cách thì cặp má hồng tươi kia không khỏi nóng
bừng.
Lòng nàng cảm thấy mềm lại. Nàng nhớ lại ngày nào cùng với Ốc Tế Cách
kỳ ngộ trên đỉnh núi Sơn Đông. Rồi cũng vì mối tình thắm thiết đó chàng
đã tự tới cầu thân, cắt tóc để lại. Nàng cho rằng chinh là nàng đã không
xứng đáng, vì nàng đã phụ rẫy trước, chứ không phải chàng. Phụ thân nàng
cố chấp nên mối lương duyên của hai người dang dở. Ngày nay, xảy ra tai
vạ đó phải chăng là do tiền oan nghiệp chướng?
Vừa nghĩ tới đó cũng vừa lúc thân phụ nàng quay lại nhìn nàng. Nàng chỉ
còn biết thở dài một tiếng cho vơi bớt sầu tư.