Ba Tư Hãn nói:
- Quyết định này do chính tiện nữ chủ trương. Tiện nữ đã thuận lấy con trai
Khắc Triệt Ba Nhạn, tù trưởng Đổng Ngạc bộ, tên gọi là Ngạch Nhĩ Cơ
Ngoã Ngạch!
Thất khiếu Ốc Tế Cách như bốc khói, đôi mắt trợn ngược, miệng há hốc ra.
Không nói được lời nào. Chàng lắp bắp mãi mới nói được có một câu:
- Có thực lệnh ái quyết định như vậy?
Ba Tư Hãn cười nhạt, chẳng thèm trả lời. Ốc Tế Cách như phát điên lên,
tuốt lẹ cây yêu đao đánh soạt một tiếng.
Ba Tư Hãn thấy thế lại cho rằng chàng tuốt đao để chém mình, cũng tuốt
vội yêu đao lăm lăm cầm trong tay. Nhưng Ba Tư Hãn không ngờ được
rằng chàng tuốt đao chẳng phải để giết người, mà để cắt phứt bím tóc trên
đầu mình, ném lên mặt bàn rồi nói:
- Xin nhờ tôn ông đưa giùm cho lệnh ái. Tại hạ là Ốc Tế Cách, kiếp này
nếu không lấy được lệnh ái làm vợ thì không còn gọi được là trang kỳ nam
tử đội trời đạp đất ở đời này nữa.
Nói xong, chàng cũng chẳng quay đầu chào, cứ việc chạy đại ra ngoài cổng
như một con trâu điên.
Ngạch Nhĩ Cơ Ngoã Ngạch trước đây đã có lần cầu thân với Ba Tư Hãn.
Về mặt tài mạo thì Ngạch chẳng có gì xuất sắc khó sánh được với con gái
ông. Nhưng sự thể đã quá gấp, ông Hãn cho cưới ngay trong ba ngày, dùng
kế sét đánh chẳng kịp bưng tai.
Quả nhiên ba ngày sau, con gái ông Hãn đã gả về Đổng Ngạc Bộ.
Ốc Tế Cách được tin này càng căm giận đến tận xương tuỷ ít lâu sau, có
một hôm Ngạch Nhĩ Cơ Ngoã Ngạch một mình cưỡi ngựa đi chơi dưới
chân núi Bát Đạt. Bỗng từ trong sơn ao nhảy ra chín tên đại hán, quật ngã
Ngoã Ngạch xuống đất rồi nhất tề giơ đao chém xuống, bám nát thây Ngoã
Ngạch.
Vài hôm sau tù trưởng Khắc Triệt Ba Nhan mới tìm ra được thây của con
trai ông dưới chân núi. Ngạch là đứa con trai duy nhất của ông, bảo sao ông
không thương tâm và căm giận cho được. Ông một mặt cho liệm xác con,
một mặt cho người điều tra hung thủ. Ông cho yết bảng khắp nơi hễ có ai