phấn cất tiếng ca trầm bổng theo nhịp đệm những cây tỳ bà. Mười hai tên
thị nữ khác, đứng đàn thành hai hàng, rót rượu dâng thịt theo lệnh của vợ
chồng Nỗ Nhĩ.
Tiệc vui kéo dài mãi tới lúc lên đèn, chén cạn mâm quang mới tan. Nỗ Nhĩ
Cáp Tề truyền lệnh tắt đèn nghỉ ngơi, cấm ngặt chuyện trò bàn tán.
Tướng lệnh được thi hành triệt để, chỉ trong nháy mắt đèn lửa tắt sạch. Cả
một vùng dinh trại rộng lớn hàng mấy vạn người ngựa thế mà nhất loạt im
lặng như tờ, chỉ còn nghe tiếng vi vu của những làn gió thoảng trên ngọn
cây lá cỏ.
Nỗ Nhĩ Cáp Tề cũng hạ lưng xuống giường, trong chốc lát tiếng ngáy đã
như sấm dậy, rộn cả vùng. Bà phi Phú Sát không dám ngủ, cùng với bọn thị
nữ tựa lưng bên cây đèn dầu, thì thào chuyện vãn. Bên ngoài, lính gác đã
báo canh ba. Nỗ Nhĩ Cáp Tề vẫn mê man trong giấc ngủ say sưa. Phú Sát
thị bỗng thấy như mặt đất chuyển động. Nàng lắng tai nghe thì như có tiếng
người chạy, quân đi. Nàng sợ hãi, vội đứng dậy, miệng khẽ kêu:
- Mau tỉnh dậy! Mau tỉnh dậy! Quân binh của chín nước hình như đánh tới
nơi rồi! Thế mà chàng cứ ngủ hoài vậy!
Nỗ Nhĩ Cáp Tề choàng tỉnh, nghe tiếng vợ chỉ cựa mình một cái rồi lại
ngáy lên như sấm. Bên ngoài, tiếng vó ngựa, chân người nghe mỗi lúc một
gần. Phú Sát thị lại gọi chồng lần nữa. Nàng vừa lay vừa nói:
- Chàng sợ hay sao mà không dám dậy vậy?
Nỗ Nhi vụt mở to mắt, nhìn nàng cười nói:
- Chính thế! Ta sợ lắm! Bởi vậy, muốn ngủ mà ngủ chẳng được ngon giấc.
Mấy hôm trước, ta nghe nói Diệp Hách bộ đem binh của chín nước lại đánh
ta. Ta chẳng biết khi nào chúng tới đánh. Nay chúng đã tới rồi thi ta còn có
gì phải lo nữa!
Nói xong Nỗ Nhĩ lại nhắm mắt, quay mình vào trong ngủ lỳ như cũ. Phú
Sát thị nghe chồng nói vậy chẳng hiểu ra sao nhưng lần này không dám gọi
tiếp vì sợ Nỗ Nhĩ nổi nóng, nàng chỉ còn biết lặng lẽ ngồi tựa bên cạnh
giường chờ đợi.
Tiếng vó ngựa, chân người nghe càng rõ hơn, tựa hồ như đoàn quân nào đó
đã tới cửa dinh. Nhưng rồi tiếng rầm rộ đó bỗng nín bặt. Phú Sát thị chẳng