hiểu ra sao, lòng nghi hoặc càng làm cho nàng bối rối muôn phần.
Bỗng ngoài cửa dinh, một tiếng gầm long trời lở đất nổi lên. Trong nháy
mắt, ánh lửa sáng rực trời. Cuộc ác đấu xảy ra, đao kiếm va nhau chan chát.
Phú Sát thị hoảng hồn, hối hả lay chồng. Nỗ Nhĩ Cáp Tề khoát tay bảo
nàng đừng làm rộn. Bên ngoài, tiếng hò hét chém giết mỗi lúc một lớn hơn,
tuy ngồi trong trướng nhưng nàng cảm thấy như ngồi trong một vùng có
động đất, có núi lở, biển sôi.
Hồi lâu sau, tiếng hò hét chém giết xa dần. Nỗ Nhĩ từ trên giường nhảy
xuống đất, vỗ tay cười lớn rồi kéo Phú Sát thị lại ngồi bên cạnh giường mà
bảo nàng:
- Nàng đã thấy kế sách của ta chưa? Ta vốn biết quân binh của Diệp Hách
bộ và chín nước ở trước mặt, có ý muốn đánh tới cho nhanh. Bởi vậy ta giả
bộ bày tiệc cho quân sĩ ăn uống no say rồi ngủ miết để chúng hí hửng đem
quân cướp trại. Kỳ thực rượu của bọn ta uống đó chỉ là nước trà chứ đâu
phải là rượu. Binh sĩ của ta có ai ngủ đâu. Họ đều nai nịt gọn gàng, cầm
binh khí lặng lẽ chực sẵn để phản công đấy chứ! Quả nhiên quân địch kéo
tới cướp trại, không ngoài kế hoạch của ta đã dự liệu. Bốn mặt quân mai
phục của ta đều có. Bất cứ chỗ nào, địch quân cũng không thể nào thoát
được. Chúng đã bị kế mai phục của ta ắt không biết quân ta nhiều ít ra sao,
nên hoảng hồn, bắt buộc phải rút lui qua bên kia sông. Hơn nữa ta còn do
thám được tin quân chủ lực chúng hiện đóng trại suốt dọc sông Hỗn Hà.
Bởi vậy ta đã sai tam đệ lặng lẽ tới Cáp Đạt bộ bảo Mông Cách Bố Lộc
mau đem quân đánh tập hậu, quân Diệp Hách. Đợi khi chúng vượt qua
sông Hỗn Hà, ta cùng Lộc tiền hậu giáp công, phen này Bốc Trại khó thoát
được tay ta.
Giữa lúc vợ chồng Nỗ Nhĩ còn trò chuyện với nhau, bên ngoài tin tức báo
vào dồn dập:
- Tiền đội tiên phong đã đánh qua sông Tô Tử hà.
- Giết quân Diệp Hách được hơn ba trăm tên, bắt sống hơn năm trăm tên.
- Cướp được lương thảo, binh khí, lều vải rất nhiều, hiện chất đống ngoài
cửa dinh, xin mời Đại bối lặc ra xem xét.
Lúc đó Nỗ Nhĩ Cáp Tề mới từ từ đứng dậy, bước ra khỏi trướng, thẩm vấn