chuyện tư tình của Cổn với Thái hậu ra cho mọi người biết, khiến bọn thái
giám cũng như cung nữ hoảng hồn bạt vía, bịt tai chẳng dám nghe. Cuối
cùng vài cung nữ đành phải tới dùng lời ngọt ngào khuyên nhủ rồi mời
nàng vào ngồi trong Tây thư phòng, mặt khác sai người chạy vào trong
thông báo cho Nhiếp chính vương biết.
Lát sau, bọn cung nữ truyền lời ra, nói mời nàng về trước và báo Vương gia
đêm nay thế nào cũng về phủ. Tiểu Ngọc Nhi nghe xong, chẳng biết làm gì
hơn, đành lủi thủi lên xe trở về.
Trời gần tối, Đa Nhĩ Cổn quả nhiên về nhà. Đa Nhĩ Cổn tuyệt nhiên chẳng
đả động tới chuyện xảy ra lúc ban ngày.
Hai vợ chồng ăn xong bữa tối rồi cùng lên giường nằm nghỉ tại phòng
Ngọc Nhi. Bọn thị thiếp thấy vậy rất lấy làm lạ.
Qua ngày hôm sau, vào lúc sáng sóm tinh sương, cả bọn kéo nhau tới đợi
trước phòng Ngọc Nhi thì thấy nàng nằm cứng đơ trên giường, thất khiếu
đều chảy máu. Thì ra nàng đã chết từ lúc nào!
Cả bọn hoảng hồn bạt vía và không cần phải suy nghĩ cũng biết được ai là
thủ phạm, nhưng không đứa nào dám kêu. Cổn coi việc xảy ra như không
có gì đáng để ý, thủng thẳng cho gọi quan sai tới mua sắm quan quách
khâm liệm rồi làm lễ chôn cất.
Sau vài ngày tang ma, Nhiếp chính vương Đa Nhĩ Cổn lại vào cung như cũ,
có lần nằm luôn tới mười ngày chẳng thấy ra ngoài. Chuyện tư tình giữa chị
dâu em chồng từ khi Tiểu Ngọc Nhi kể xấu tại cung môn không còn ai là
không biết.
Tiếng đồn chẳng đẹp này tới tai Thuận Trị hoàng đế. Nhà vua tuy nói là còn
nhỏ tuổi nhưng cũng đã cảm thấy đôi phần nhục nhã, khó chịu.
Không ngờ lúc đó có một vị Lễ bộ thượng thư tên gọi Tiềm Khiêm Ích sớm
đã biết tâm bịnh của Nhiếp chính vương và của Thuận Trị hoàng đế. Ông
nghĩ thế nào đó, bèn dâng một tờ sớ, ý rằng:
"Hoàng thái hậu hiện đang xuân, sống một mình trong cung cấm, ắt hẳn
cam chịu nhiều điều thương cảm. Nhiếp chính vương có công cao vị cả, lại
chẳng may đoạn huyền. Vậy chi bằng xin Thái hậu hạ giá "(lấy xuống)
Nhiếp chính vương khiến có thể cởi bỏ được đại công của hoàng thúc".