khoản đầu hàng Khang thân vương bất nhật ban sư về kinh.
Khang Hi hoàng đế nghe tin này, lòng vô cùng hoan hỉ, liền truyền chỉ khen
thưởng, chuẩn bị tiệc mừng chiến thắng, đợi khi Khang thân vương về là
đích thân xa giá tới để khao thưởng. Chẳng bao lâu, Khang thân vương
thống lĩnh đại binh về tới kinh. Hoàng đế ngự giá ra khỏi thành đón rước.
Mười vạn đại quân vừa nhìn thấy hoàng đế nhất tề tung hô vạn tuế. Ngài
ngồi ngay trên ngựa, ban thưởng rượu mừng.
Qua ngày hôm sau, Khang thân vương đem theo cả bọn quan viên tướng tá
tùng chinh vào triều tạ ơn, hoàng đế ban yến ngay tại Sùng Chính điện, hạ
thánh chỉ thăng cấp cho mọi người, ban thưởng cho Khang Thân vương
chức Tử cấm thành kỵ mã.
Lúc này, trong nước thái bình, bốn bề thịnh trị, Hoàng đế lại Nam tuần lần
thứ sáu. Nội đại thần sớm đã tống đạt văn thư đi khắp các tỉnh miền Giang
Nam phải chờ chực tiếp giá suốt lộ trình.
Đã năm lần Nam tuần, hoàng đế lần nào cũng tới miền Tô Châu du ngoạn.
Đất này có một vị thân sĩ giàu có vào bậc nhất, họ Uổng tên Uyển. Mỗi lần
xa giá tới, vị Uổng thân sĩ này đều đem bọn sĩ phu toàn thành ra đón. Trong
trang viên của họ Uổng có một khu vườn bài trí rất đẹp gọi là Sư tử lâm.
Nơi đây được coi là một trong nhưng thắng cảnh nổi danh nhất miền Giang
Nam. Lần Nam tuần đầu tiên vào năm thứ hai mươi ba niên hiệu Khang Hi,
hoàng đế đã có tới Sư tử lâm một lần. Ngài đối với Uổng Uyển rất thân
tình. Lúc lâm biệt, ngài có thưởng cho Uổng Uyển một cuốn sổ trong có
thủ bút của ngài. Cuốn sổ này tất nhiên truyền tới tay con trai Uyển, lúc đó
mới có tám tuổi, tên gọi Uổng Nguyên. Quang cảnh tiếp giá của cha xưa
thế nào, Nguyên đều nhớ rành rọt trong đầu.
Khi Thánh Tổ trở về kinh, những đồ ngự dụng đều được cất giấu và niêm
phong cẩn thận. Lần Nam tuần thứ sáu này tính ra cách lần đầu có hơn hai
mươi năm.
Thế rồi công văn hoả tốc tới Tô Châu. Đám thân sĩ lại một phen cuống quýt
cả lên. Viên tuần phủ Tô Châu ngày đêm chỉ có một việc bàn tính với đám
thân sĩ về việc tiếp giá. Trong bọn thân sĩ, tuy có kẻ đã tiếp giá lần trước
nhưng ngoài hai mươi năm rồi, họ đã già lẫn cả, không còn làm được việc