nơi, bắt tất cả cô đào, con hát, đĩ điếm về nhà, đích thân chọn lựa đúng một
trăm đứa, giao cho hai tên nội giám mang đi. Đồng thời, ông tập họp tất cả
văn quan võ tướng, cùng thân sĩ toàn tinh tới Trấn Giang đón giá.
Cách đó vài hôm, hoàng đế ngồi thuyền tới Hữ Dả quan rồi lên bờ. Mười
sáu tên thái giám khiêng một cỗ kiệu chạm rồng, chạy thẳng vào hoa viên
của Uổng thân sĩ mới hạ xuống. Uổng Nguyên thấy hoàng đế giáng lâm
nhà mình, lấy làm vinh hạnh đến tột bực, suốt ngày chờ chực ngoài cổng.
Hoàng đế ngự trong hoa viên, ngày đêm vui đùa với bọn cô đào, con hát,
nào gối dài, nào chan ấm, phè phỡn hành lạc. Phía ngoài. phu đài cho tập
hợp hết bọn quan chức đứng đợi lệnh. Bọn thái giám canh cửa không cho
một kẻ nào vào trong. Đám quan lại đành phải hùn nhau kiếm một số tiền
là mười vạn lạng bạc "hiếu kính" lũ thái giám, lúc đó chúng mới chịu vào
thông báo giùm. Hoàng đế nhất nhất truyền kiến. Người cuối cùng là Uổng
Nguyên, được vào trò chuyện mãi tới canh hai mới lui gót trở ra.
Từ hôm đó, hoàng đế ngày nào cũng truyền gọi Nguyên vào hầu chuyện.
Nguyên cũng chuẩn bị rất nhiều những món ăn đồ chơi đặc biệt để dâng lên
ngài. Quan hệ giữa hai người thành ra hết sức mật thiết. Hoàng đế bảo
Nguyên:
- Ngày xưa, nhiều vị vua có thiếu gì bạn áo vải. Nay trẫm muốn cùng
khanh kết nghĩa anh em có được không?
Nguyên nghe xong, giật mình hoảng sợ, vội bò sát xuống đất, dập đầu lia
lịa, tâu:
- Kẻ vi thần thực không dám thu mệnh!
Hoàng đế đích thân bước tới nâng Nguyên dậy mà bảo:
- Xin cho mời phu nhân và tiểu thư ra đây cho Trẫm được gặp một lần và
nhận làm chỗ người nhà.
Lệnh của hoàng đế ban ra, thử hỏi Nguyên làm sao dám trái lời. Nguyên
chạy đi gọi vợ là Phương thị và hai con gái là Uổng Liên, Uổng Dung ra
hoa viên. Được ra chầu vua, hai cô Liên, Dung trang điểm lộng lẫy, vàng
ngọc châu báu gắn đầy người, môi son má phấn, mắt phượng mày ngài,
xinh đẹp không để đâu cho hết.
Hoàng đế vừa nhìn thấy bóng hai nàng đã hết lời khen ngợi. Ngài hạ lệnh