hoàng đế giả, còn người sắp tới đây mới chính là Khang Hi hoàng đế. Kẻ
nào nhìn thấy bức công văn đó còn được, chứ với Uổng thân sĩ thì thật là cả
một chuyện trời sập trước mắt ông. Ông giậm chân thình thịch xuống đất,
miệng lắp bắp nói:
- Hỏng… bét! Hỏng… bét rồi! Tội nghiệp cho hai con gái tôi! Trời ơi!
Uổng Nguyên còn chưa nói hết câu thì hai dòng lệ đã tràn xuống đôi gò má
xám ngoét. Bọn quan lại đứng chung quanh, kẻ dỗ người khuyên. Có kẻ an
ủi:
- Đứa nào cả gan giả dạng hoàng đế, bọn tôi thế nào cũng tầm nã được,
đem về kêu án tử hình. Lúc đó hai vị thiên kim tiểu thư sẽ lại "châu về hợp
phố" thôi.
Phủ đài cũng lên tiếng:
- Câu chuyện nầy xảy ra tất cả bọn ta đều liên can. Vậy xin chư vị nhân
huynh tuyệt đối giữ kín, chớ có tiết lộ cho bất cứ kẻ nào khác hay được.
Thử hỏi chư vị còn muốn sống nữa hay không?
Lời nói nửa như nhắn nhủ nửa như doạ nạt này quả đã làm cho bao nhiêu
cái mồm câm lại như hến. Rồi không ai bảo ai, tự biết phận mình tất cả lặng
lẽ rút để mai đây lại phải lo liệu chương trình tiếp giá lần nữa.
Tháng hai ngày hai mươi sáu, hoàng đế giá lâm Hồ Khẩu, rồi ba mươi, lên
chơi Đặng uý sơn. Lão hoà thượng Tế Chí chùa Thánh Ân năm xưa tiếp giá
thì còn trẻ, nay đã bảy mươi ba tuổi, đầu tóc bạc phơ, quỳ mọp ngoài sơn
môn đón giá. Khang Hi hoàng đế sai thái giám ban thưởng cho nhà sư già
hai cân nhân sâm và không biết bao nhiêu là hoa trái, dưa cáp mật, quả
phiên bà, trái nho, trái tùng… Thánh tổ giơ tay ra vuốt mớ râu tóc bạc phơ
của hoà thượng Tế Chí rồi nói:
- Hoà thượng già rồi. Đến ngày mười hai tháng ba, hoà thượng nên tới Ký
Sương Viên núi Huệ Sơn vùng Vô Tích mà ở.
Ký Sương Viên là khu vườn trong đó có cây cổ thụ, thân cây có tới ba
người ôm mới xuể. Thánh tổ thường đi bách bộ dưới bóng cây này. Sau đó,
khi về kinh rồi, ngài thường có thư hỏi xem cây cổ thụ còn không. Hồi đó,
có một vị thân sĩ tên gọi Tra Thận Hành, có làm một bài thơ nói cây được
binh an gởi trình hoàng đế. Bài thơ như sau: