đặt tiệc, tự tay chuốc chén, bồi tiếp ba mẹ con. Tiệc vui kéo dài mãi tới lúc
trăng lên đèn mở, thế mà ba mẹ con vẫn chưa thấy ra cho. Nguyên trong
lòng lo lắng cuống quýt cả lên nhưng biết làm sao được kia chứ? Nguyên
đứng phía ngoài cống, lăng xăng chạy đi chạy lại, hòng có tí tin tức gì lọt
ra. Nhưng buồn thay, tịnh vô âm tín! Mong mãi Nguyên mới thấy vợ bước
ra, hỏi tới con gái, thì thị chỉ thở dài và lắc đầu nói:
- Hoàng thượng lưu chúng lại trong phòng rồi?
Nguyên nghe xong như bị ai nện cho một cùi vào đầu, chỉ còn biết tròn xoe
đôi mắt và giậm chân xuống đất thình thịch, nhưng rồi cũng đành chịu chứ
làm gì hơn được nữa.
Luôn một hơi ba ngày ba đêm, hoàng đế chẳng truyền ai cả. Qua ngày thứ
tư, tên thái giám canh cửa bỗng truyền lệnh, nói hoàng thượng muốn hồi
kinh. Bọn văn quan võ tướng Tô Châu lại một phen chạy vạy đến bở hơi
tai. Họ rối rít, nào nghị trình này nọ để tống tiễn bọn thái giám, nào lo liệu
mười sáu chiếc quan thuyền để đưa hoàng đế xuống ngự.
Uổng Nguyên cũng theo sau đoàn người tiễn đưa. Chính mắt Nguyên nhìn
thấy hai cô con gái cưng được đưa xuống thuyền. Rồi một tiếng thanh la
vang dậy, long kỳ kéo lên, ngự thuyền rời bến và xa dần.
Uổng Nguyên tiễn đưa thánh giá xong, cúi đầu buồn bã trở về. Vừa về tới
nhà Nguyên đã thấy rất đông thân hữu kéo tới để chúc mừng. Ai cũng nói
chẳng bao lâu nữa y sẽ trở thành quốc trượng.
Qua ngày thứ ba, bỗng từ nơi phủ đài một viên võ tuần bộ chạy tơi bảo:
- Hôm nay, phủ đài vừa mới tiếp được một công văn rất khẩn yếu, xin mời
ngài tới gấp nha môn để thương nghị.
Uổng Nguyên nghe xong chẳng hiểu sự thể ra sao, đành phải leo lên kiệu đi
ngay tức khắc. Khi tới phủ nha, Nguyên thấy vị phủ đài cùng khá đông
quan lại, thân sĩ ngồi trong, vẻ mặt người nào cũng hớt hơ hớt hải, lấm lét
nhìn vào chiếc án thư phía trên có đặt một bức công văn. Bọn này thấy
Uổng Nguyên vào liền cầm đưa cho Nguyên xem, thì ra đó là bức công văn
từ Hoài Ân phủ gửi tới, nội dung nói thánh giá qua địa phận vào ngày mai
mười bốn tháng hai và tính ra thì ngày hai mươi sáu sẽ tới Tô Châu.
Mọi người có vẻ lo sợ, vì lúc này họ mới biết rõ hoàng đế hôm trước là