hoàng đế hỏi ông tối qua ở nhà có thú gì tiêu khiển không thì Vương trạng
nguyên cũng nói thực là chơi bài. Ung Chính nghe xong cười khà khà nói:
- Vương Vân Cẩm thực chẳng nói dối trẫm.
Sau đó lại hỏi thêm:
- Trẫm nghe nói nhà ngươi ăn một ván bài khá lớn nhưng bị gió quét đi mất
một cây bài, nhà ngươi hình như bực mình lắm. Thế hôm nay đã tìm thấy
chưa?
Vương Vân Cẩm nghe đoạn sợ quá, chỉ còn cách dập đầu tâu:
- Tâu thánh thượng Thánh thiên tử xét rõ muôn dặm. Cây bài bị gió quét đi
nay thần vẫn chưa tìm ra.
Ung Chính hoàng đế lúc đó thò tay cầm lấy cây bài đặt lên long án từ lúc
nào, giơ lên nói:
- Vương Vân Cẩm! Nhà ngươi xem có phải cây bài này không?
Vương nhìn xem thì đúng là cây bài mất hôm qua, vội đập đầu tâu "phải".
Ung Chính hoàng đế nói tiếp:
- Trẫm đã tìm giùm cho nhà ngươi rồi. Vậy nên về nhà ngay mà chơi tiếp
đi.
Nói đoạn ngài đứng dậy lui trào.
Từ khi xảy ra chuyện này, văn võ khắp triều anh nào anh nấy sợ Ung Chính
hoàng đế một phép, cho tiền cũng chẳng giám thì thào bàn tán lấy một nửa
lời về triều chính. Và cũng từ đó, Ung Chính hoàng đế mới được gối cao
ngủ kỹ, khỏi lo chuyện âm mưu này nọ. Hằng ngày, ngài ở miết trong cung
vua, nô đùa với bọn cung tần mỹ nữ.
Hồi này ngài đã đưa con gái của Quý Tả Lãnh lên làm Quý phi. Ngoài ra,
ngài còn phong cho bốn cô nữa được ngài sủng ái lúc bình nhật cũng vào
chức đó. Tuy nhiên, trong số mấy quý phi này chỉ có nàng họ Quý là được
ngài sủng ái nhất, cứ mỗi lần bãi chầu lui cung là ngài lại tìm nàng để trò
chuyện vui đùa với nhau. Nàng quý phi họ Quý lại có cái duyên đặc biệt là
hễ nheo mày cười lại khiến cho ai cũng phải mê hồn lạc phách, tấm thân
của nàng lại tròn trĩnh, mũm mĩm mịn mát như tơ, từ làn da đến thớ thịt,
nhất nhất cái gì cũng có thể gây được những khoái cảm mê ly. Thành thử
hoàng đế nhà ta chẳng ngày nào quên được nàng, đến nỗi ngài phải tặng