sớ xin được bảo toàn. Kỳ còn sai một trăm tên thân binh hộ vệ cho Nghiêu
ở dọc đường.
Nghiêu và Kỳ hai bên gạt lệ chia tay nhau.
Khi tới Nghi Trưng thuộc tỉnh Giang Tô, Nghiêu thấy trước mình có hai
đường thuỷ - bộ: đường thuỷ xuôi về nam thẳng tới Hàng Châu còn đường
bộ ngược lên bắc dẫn tới Bắc Kinh.
Nghiêu tự nghĩ mình từng đã đem hết tâm lực ra để giúp hoàng đế nay chi
bằng tới Kinh điện cầu chút ân huệ, biết đâu ngài chả nghĩ tới công trạng
thuở nọ mà cho hồi nguyên chức. Nghĩ vậy Nghiêu tự ý thảo sớ trong đó có
hai câu như sau: "Nghi trưng thuỷ bộ chia đường. Thần tới đây yên lặng
đợi sắc lệnh của thánh thượng" (Nghi trưng thuỷ lục phân trình. Thần chì
thử tĩnh hậu luôn âm). Hai câu này, đối với Nghiêu, bất quá chỉ là mong
hoàng thượng hồi tâm chuyển ý. Nào ngờ Ung Chính hoàng, đế xem xong
tờ sớ, lại càng nghi Nghiêu còn ý phản loạn, muốn đem quân về kinh để uy
bức ngài. Thế là ngài giao ngay tờ sớ cho nha môn lại bộ duyệt xét.
Từ xưa, người ta thường nói: dậu đồ bìm leo. Huống hồ Miên Canh Nghiêu
ngày thường uy phúc tự chuyên, đắc tội rất nhiều với quan trường cho nên
cả bọn này chúng khẩu đồng từ, cùng nói Nghiêu đã được ân huệ lớn mà
còn cuồng vọng làm nhiều điều bất pháp đến thế, tội thật cực lớn, và xin
hoàng đế cách chức Nghiêu tức khắc, truy hồi những ân thưởng đã ban.
Tiếp đó, dân cư dọc bên đường cũng đầu đơn gửi về triều đình bướm
bướm, tố Nghiêu nhiễu loạn dân lành. Điều này rõ ràng là do kẻ thù Nghiêu
xúi bảo.
Ung Chính hoàng đế xem đơn, tức giận đến cùng độ, chỉ nội một đêm mà
ngài hạ đến mười tám đạo chỉ dụ, giáng luôn một lèo vị Xuyên Thiểm tổng
đốc phủ viên, đại tướng quân uy danh hiển hách là Miên Canh Nghiêu
xuống mười tám cấp, biến thành một tên lính canh giữ cổng thành Hàng
Châu tại cửa Võ Lâm. Đến nước này, Miên Canh Nghiêu cũng đành cam
chịu, đem theo vài tên lính già, đến Hàng Châu lâm quan giữ cửa thành, hễ
thấy các quan lớn trong thành ra hay từ ngoài vào thì phải sửa mũ, xốc áo
để tiếp rước và đưa tiễn. Cửa Võ Lâm lại náo nhiệt đông đúc nhất, mỗi
ngày ra vào không biết bao nhiêu vị quan. Nhưng cái điều thú vị nhất là