tướng quân Hàng Châu lúc đó chẳng phải ai xa lạ mà lại chính là thủ hạ của
Nghiêu, trước đây đã từng làm quan trung quân, suýt bị Nghiêu giết, xin
mãi mới toàn mạng, chi bị giáng xuống làm tên lính gác dưới gầm cầu.
Vị tướng quân đó, chính là Lục Hổ Thần.
Uất hận vì Nghiêu hại mình, Lục Hố Thần tìm cách chui luồn cửa khác.
Sau ba năm, Thần lại lên tới chức đề đốc. Thần nghe nói Nghiêu bị tội, phát
lạc tại Hàng Châu làm quan giữ cổng thành, liền hết sức vận động để được
làm tướng quân Hàng Châu, thật là "oan gia đường hẹp". Thần vừa đáo
nhiệm có một hôm, liền chỉnh đốn toàn quân tiến vào thành. Quan viên văn
võ đều đứng tại cổng thành đón tiếp, duy chỉ có mình anh quan giữ cổng
Miên Canh Nghiêu là tự do tự tại, coi như không có chuyện gì. Nghiêu mặc
áo, bào vào rồi xếp bằng ngồi nhìn mặt trời. Khi Lục Hổ Thần đi qua trước
mặt, Nghiêu vẫn chẳng thèm để ý. Thần nổi giận đùng đùng, quát lớn:
- Miên Canh Nghiêu! Mi có nhận ra ta đây không? Tại sao mi không quỳ
lạy?
Nghiêu nghe xong, nhìn Thần cười lạt nói:
- Mi bảo ta ư? Chính ta mới bảo mi phải quỳ ngay xuống!
Thần ha hả cười lớn:
- Ta đường đường là một vị quan đầu phẩm, thế mà mi dám bảo ta phải quỳ
trước một tên canh cửa? Ha ha! Ha ha!
Nghiêu lại bảo Thần:
- Mi không quỳ trước một tên canh cổng, nhưng nếu thấy hoàng thượng,
chắc mi quỳ chứ?
Thần gật đầu bảo:
- Cái đó tự nhiên!
Nghiên không vội gì, từ từ đứng dậy bảo Thần:
- Mi có thấy ta ngồi trên cái gì không?
Thần liếc mắt nhìn xem, thì ra đó là cái Long điếm(1) cũ mà Khang Hi
hoàng đế đã thưởng cho Nghiêu, Nghiêu còn thò tay vào bọc lấy tấm vạn
tuế bài ra đật lên trên Long điếm, xong rồi quát lên một tiếng lớn:
- Lục Hổ Thần! Quỳ xuống!
Thần lúc đó ngoan ngoãn như một con cừu non, vội quỳ xuống đất, làm lễ