Đúng lệ thì xe phải dừng lại ngoài cổng Tảo Viên, để cho tám tên tiểu thái
giám khác khiêng kiệu đưa vào vườn. Đằng này cỗ xe loanh quanh hết ngả
này tới ngả khác, đi đã khá nhiều đường đất. Gặp mùa hạ, trời nóng bức oi
ả, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại.
Xe chở nàng Đổng Ngạch vào sâu trong vườn, ngang chỗ có cây cối xum
xuê, gió mát vi vu thổi. Nàng cảm thấy khoan khoái dễ chịu, ngồi trên xe
mắt ham ngắm cảnh đẹp, bất giác tới một nơi hết sức mới mẻ lúc nào
không biết. Cỗ xe đứng lại. Hai thị nữ đỡ Đổng Ngạch bước xuống. Nàng
đưa mắt nhìn quanh, thấy bốn bề toàn là rừng trúc vây quanh một toà trang
viện nhỏ. Tai nàng nghe tiếng gió thổi vào khóm trúc ngân nga như một
điệu nhạc nhẹ nhàng thanh thoát.
Cả bọn tiến vào trang viện. Một phòng khách nằm ngay ở phía trước, trên
treo tấm biển đề năm chữ "Trúc lâm Thanh Hương quán". Bước vào phòng,
nàng Đổng Ngạch thấy trên bốn mặt tường đều treo những bức tự hoạ (bức
vẽ bằng chữ) còn bàn ghế toàn bằng tre trúc màu ngà. Căn phòng trang
hoàng hết sức thanh nhã.
Hai thị nữ đưa Đổng Ngạch vào phòng bên. Nàng thấy nơi đây nào là rèm
châu, giường ngà, nào là trướng gấm, bình ngọc. Trên giá gương bày đủ bộ
trang điểm. Một chiếc bàn cạnh đấy, bên trên có chiếc đĩa lớn chất đầy các
thứ trái cây ngon lành. Một cái chậu bằng thuỷ tinh nuôi cá vàng đặt trên
chiếc án thư ngay trước cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ, trồng một loại trúc lá
xanh biếc, quần áo của mọi người đứng bên trong cũng mang một màu
xanh phơn phớt.
Nàng Đổng Ngạch quan sát một lượt, bất giác thốt ra lời khen, trong khi hai
thị nữ đứng phía sau quạt lấy quạt để cho nàng. Rồi một đứa thị nữ khác
dâng trà lên. Nàng Đổng Ngạch bèn hỏi:
- Sao chưa thấy phúc tấn của bọn mày?
Một đứa đáp:
- Phúc tấn đang tắm rửa tại Hà Tĩnh Tiên, có dặn mời Cửu thái thái ngồi
chơi một lát.
Nàng Đổng Ngạch nghe đoạn, chẳng hỏi thêm. Một lát sau, hai thị nữ khá
lớn tuổi, bưng một khay lớn đủ đồ trang sức, và nói: