- Xin mời Cửu thái thái cũng hãy tắm gội đi.
Nàng Đổng Ngạch vốn tính sợ nóng, ở nhà thường tắm gội luôn, nên nghe
nói vậy thì mừng lắm. Thế là bọn thị nữ vội cởi áo, cất đồ trang sức cho
nàng, rồi đưa nàng vào một căn phòng kín để tắm gội. Tắm xong trở ra,
nàng được bọn thị nữ giúp trang điểm lại. Rồi một bàn tay cài cho nàng đoá
hoa lan vào mái tóc. Nàng Đổng Ngạch nhìn vào kính, thấy người giắt hoa
vào tóc mình chẳng phải thị nữ nào mà chính là Bảo Thân vương, giật mình
mắc cỡ đến nỗi đôi má ửng hồng tới tận mang tai, chỉ còn biết ngồi cúi đầu
lặng thinh trước đài gương. Tuy nhiên, đôi mắt nàng vẫn lấm lét quan sát
cử chỉ của Bảo Thân vương. Nàng thấy vương quỳ gối trên nền nhà, luôn
miệng gọi:
- Nàng tiên xinh đẹp của tôi ơi! Sau khi được gặp chị rồi xa chị, tôi thấy
như mình phải sống một cuộc đời vô nghĩa. Hôm đó, tôi mê đắm quá, đành
hôn trộm một cái vào má chị, mùi hương ngào ngạt như vẫn còn vương vấn
tới nay. Thật tội nghiệp cho tôi, ngày quên ăn, đêm quên ngủ. Lúc nào tôi
cũng chỉ nhớ tới chị. Bao nhiêu đàn bà con gái dưới cõi thế này, tôi chẳng
thèm để ý tới ai nữa. Cầu xin chị đoái thương tôi. Chị có thấy không? Gần
đây thân hình tôi gầy ốm tiều tuỵ cũng chỉ vì tưởng nhớ tới chị. Nếu chị
không thương tình mà cứu giúp thì tính mạng này chắc không còn bảo toàn
được nữa.
Nói đoạn, Bảo Thân vương khóe thút thít như trẻ con, vừa khóc vừa lấy
khăn chấm nước mắt. Nàng Đổng Ngạch nhận ra đó chính là khăn của
mình. Vương nói tiếp:
- Chị cứ yên tâm! Mọi việc hôm nay tôi đã xếp đặt chu đáo Khu vườn này
ở phía cực tây, rất xa nơi phúc tấn em gái chị. Bọn thị nữ và thái giám hầu
hạ nơi đây đều là người tâm phúc của tôi. Nếu chị thuận tình, tôi quyết rằng
bên ngoài không một ai có thể biết được. Nhưng nếu chị không bằng lòng,
kêu la rầm lên, lúc đó mặt chị cũng như mặt tôi từ nay coi như bỏ rồi. Hơn
nữa, nếu chị có kêu la rầm lên, thì nơi đây hoang vắng, chẳng có ai nghe
thấy đâu, rốt cuộc chỉ làm cho mối giao tình tốt đẹp giữa đôi ta trở nên bẽ
bàng mà thôi. Chị cứ vui lòng cho tôi đi, tôi sẽ không bao giờ quên ơn đức
của chị, cho tới lúc già, lúc chết. Còn nếu chị không vui lòng cho tôi thì tôi