chi xin một cái chết, chết ngay trước mặt chị để làm một tên quỉ phong lưu
dưới suối vàng cũng mãn nguyện rồi.
Vừa nói, Bảo Thân vương vừa rút trong bọc ra cây bảo kiếm nhỏ rồi nhè cổ
mình đâm tới. Biết Bảo Thân vương vốn là người anh hùng, tương lai còn
là vị vua kế nghiệp nữa, Đổng Ngạch bỗng nảy ý cảm mến. Bảo Thân
vương lại khéo miệng, một điều chị tốt, hai điều chị đẹp, khiến tính tự ái
đàn bà của nàng được thoả mãn. Rồi đến lúc vương rút dao đòi tự tử, thì
lòng nàng đã nhiều phần thương yêu rồi. Còn một việc bất khả kháng cho
nàng nữa, khi ra khỏi phòng tắm, nàng chỉ khoác có mỗi tấm áo lụa mỏng
tanh, thân hình ngà ngọc của nàng trông rõ mồn một qua làn lụa mỏng. Khi
đưa nàng vào tắm, bọn thị nữ lại để xiêm áo trên chiếc giường mà Bảo
Thân vương đang ngồi, chẳng dễ đàng mà lấy được. Mà có lấy được đi nữa,
thì trước mặt vương, nàng cũng chẳng thể mặc vào. Đổng Ngạch thấy khó
xử quá, bất giác thở dài như tỏ ý phó mặc, rồi quay ngoắt lại, cướp vội cây
bảo kiếm trong tay vương, chĩa ngón tay chỏ ấn vào trán vương mà bảo:
- Ông thật là oan gia kiếp trước của tôi rồi!
Bản Thân Vương nhân cơ hội liền ôm lấy Đổng Ngạch.
Thế rồi kẻ vờ đẩy ra, người cố kéo vào, hai bên giằng co một hồi, cuối cùng
thì vương cũng toại nguyện.
Việc xong xuôi, Bảo Thân vương tự tay mình lấy quần áo mặc cho Đổng
Ngạch, hai người quyến luyến chẳng nỡ rời nhau, hệt như một cặp vợ
chồng trong tuần trăng mật.
Thời gian sao chóng quá! Chẳng mấy chốc trời đã đổ tối, Bảo Thân vương
đưa người đẹp ra khỏi phòng. Lúc lâm biệt, Đổng Ngạch đưa làn thu ba
lóng lánh lườm Bảo Thân vương một cái, rồi mắng yêu vương một tiếng:
"Đồ quỉ" rồi mới chịu lên xe.
Bảo Thân vương trong lòng vui sướng như điên. Thế rồi từ đó hai người hễ
có gặp dịp lại lẻn ra khu rừng trúc thanh vắng u nhã này để tìm vui hưởng
thú.
Trời đã sang thu, bắt đầu lạnh. Hôm đó Bảo Thân vương cùng nàng Đổng
Ngạch phải kéo nhau vào một căn phòng kín trong Lộ Hương trai để thủ thỉ
với nhau. Giữa lúc cặp nhân tình đang hú hí, bỗng từ phía thư viện Bích