Mọi người trên bàn tiệc đều nâng cao ly rượu, hướng về phía Ngư Nhương
cùng nói "Cung hỉ" rồi một hơi cạn chén. Bữa tiệc quả là vui hiếm có. Chủ
cũng như khách, hai bên sướng ẩm mãi tới khuya mới tan.
Đêm hôm đó, Ngư Nhương đưa cha vào phòng an nghỉ rồi cũng kiếm một
chỗ ở góc phòng để được ngủ gần cha mà hầu hạ khi cần. Chu Dung Kính
cùng với Lã Tứ Nương, được dành riêng một phòng, còn Đặng Vũ Cửu đưa
Cầu Nhiêm Công về phòng mình. Hai người lại đề cập tới võ nghệ của Ngư
Nhương.
Đặng Vũ Cửu coi chừng, thấy trong phòng không còn ai, bèn đứng dậy,
chắp tay lạy Cầu Nhiêm Công rồi ngỏ lời xin Công đứng làm mai cho mình
cưới nàng Ngư Nương làm vợ, Cầu Nhiêm Công nghe đoạn, vừa lấy tay vỗ
vào ngực mình vừa tươi cười bảo:
- Việc gì chớ cấu hôn thì cứ việc tin tưởng vào lão hán này!
Qua ngày hôm sau, quả nhiên Cầu Nhiêm Công tìm Ngư Xác để nói
chuyện mai mối. Ngư Xác vui lòng lắm nhưng ông vẫn do dự:
- Cha con tôi xa nhau đã lâu, thực không rõ lòng dạ cháu nó ra sao bây giờ.
Cầu Nhiêm Công liền cho gọi Lã Tứ Nương tới, nói cho nàng rõ chuyện rồi
nhờ nàng dò ý Ngư Nhương. Tứ Nương chạy về phòng, trước hết bảo
chồng đi chỗ khác, rồi mới kéo tay Ngư Nhương ngồi xuống bên giường,
thì thầm to nhỏ chuyện Đặng Vũ Cửu cầu hôn và cha nàng đã tỏ ý bằng
lòng, tiếp đó, hỏi thẳng Ngư Nhương sẽ định liệu thế nào?
Ngư Nhương thoạt nghe chuyện vợ chồng, xấu hổ quá, chẳng nói được lời
nào. Về sau bị Tứ Nương gặng mãi, nàng bất giác nhỏ đôi hàng lệ. Tứ
Nương vội hỏi thì nàng nói:
- Chỉ vì ở mãi quen rồi, em chẳng muốn bỏ chị mà đi. Em chẳng muốn lấy
ai, cứ ở chung với chị, như thế có, hay không?
Lã Tứ Nương phì cười, lấy tay vỗ nhẹ vào má Ngư Nhương một cái rồi
bảo:
- Con bé này, nói chuyện trẻ con? Chị của em đã lấy chồng rồi. Lấy chồng
thì phải theo chồng chứ, ở mãi với nhau sao được?
Ngư Nhương lắc đầu không chịu. Lúc sau mới nói:
- Nếu anh chàng Đặng đã có lòng như thế thì chị hãy bảo hắn theo chị em