Lại nói sau cái chết của Hương phi, Càn Long hoàng đế càng thêm sầu
muộn. Tuy giữ được cái nhẫn của nàng nhưng vật còn mà người mất mỗi
khi nhìn vật lại nhớ người, còn thảm thê hơn. Suốt ngày, ngài chẳng nở một
nụ cười, chẳng buồn nói một câu. May được Phúc Khang An thường lui tới
trong cung khiến ngài cũng quên đi được một phần sầu hận. Có điều lạ là
Càn Long hoàng đế hễ thấy mặt An thì dù buồn bã đến đâu cũng lập tức
tiêu giảm ngay. An hầu hạ hoàng đế, khi đánh cờ khi uống rượu, lúc luận
kiếm, lúc bình hoa…
Đông tàn, xuân sang, Càn Long hoàng đế dần dần quên đi mối sầu ngày nọ.
Có một đêm ngài bỗng sực nhớ năm ngoái còn có cả vợ chồng tù trưởng
Hồi bộ Hoắc Tập Chiêm hiện còn bị giam giữ tại nhà lao Hình bộ. Vợ
Chiêm cũng là một trang quốc sắc, chỉ vì ngài đặt cả tâm tưởng vào Hương
phi, nên quên bẵng mất đi. Bởi vậy, ngài tự nhủ, tại sao lại không cho gọi
người này vào cung để mua vui chốc lát may ra nàng cũng có chút Hồi
trong người sẽ giúp cho ngài giải được nỗi buồn. Nghĩ vậy ngài bảo viên
thái giám quản sự tới nhà lao bộ Hình đưa ngay vợ Chiêm vào cung.
Viên thái giám vâng thánh chỉ, chẳng rõ hoàng thượng có chủ ý gì, vội phi
ngựa tới sảnh đường Hình bộ, hối thúc giao người lập tức. Lúc đó, trời đã
khuya, đêm đã sâu. Trực đường hôm đó có viên Thị lang trung, nhưng y đã
về nhà từ lâu, chỉ còn viên Tư viên đề lao trực đêm thì đang nằm ngủ.
Nghe phía ngoài có tiếng gọi tiếp chỉ, y giật mình choàng dậy, mặc quần
áo, xỏ vội đôi hài, vừa run vừa nói:
- Bọn tôi quan nhỏ chức mọn, chưa từng được tiếp chỉ bao giờ, biết làm sao
cho phải bây giờ?
Viên thái giám lớn tiếng bảo:
- Chẳng có gì ghê gớm đâu, ngươi chỉ cần mở cửa nhà giam và cho ta
người đàn bà Hồi đó là xong!
Tư viên đề lao nghe xong hoảng sợ vội xua đôi tay bảo:
- Đường quan hiện không có tại nha môn. Giữa đêm canh ba mở cửa nhà
lao, nếu có chuyện chi sơ xuất, viên quan nhỏ thuộc loại tép riu như tôi
gánh sao hết trách nhiệm?
Viên thái giám điên tiết lên, dậm chân thình thình xuống mặt ván, quát: