đội Tổ huấn đi thẳng tới ngoài cửa phông ngủ, quỳ xuống, miệng đọc thao
thao bất tuyệt, hết lượt này đến lượt khác. Khi nghe đọc Tổ huấn, hoàng đế
lập tức phải mặc áo, xuống giường quỳ nghe. Nếu vẫn mặc kệ, thản nhiên
nằm trên giường thì tên thái giám cứ đọc hoài, đọc mãi cho đến lúc hoàng
đế phải ngồi dậy mới thôi. Hoàng hậu thường lấy phương pháp đó để trị.
Càn Long hoàng đế ghét cay ghét đắng bà là vì thế.
Có một hôm, hoàng đế vừa ở nhà Tam cô nương về, hoàng hậu biết được,
bèn bỏ trâm cài đầu đế rủ tóc xuống rồi đem hết lời khuyên can. Hoàng đế
thấy vậy, bảo bà một cách lạnh lùng:
- Hậu tính hùa với cả trong lẫn ngoài để áp chế trẫm phải không? Trẫm đâu
có phải bọn nhu nhược vô dụng! Hậu nên nhớ điều đó, bất tất phí công vô
ích.
Nói đoạn, Càn Long hoàng đế quay mình bước ra khỏi cung.
Từ đó, mỗi lần ngài tới ổ điếm của Tam cô nương tìm vui trở về, đều bị
hoàng hậu eo xèo năm ba tiếng chứ chẳng lần nào không. Hoàng đế cảm
thấy bị kiềm chế, ở trong cung hết sức bực bội, đến không thể chịu nổi. Bởi
vậy, ngài tính phụng thỉnh thái hậu xa giá Nam tuần để nhờ đó có thể toại
nguyện bình sinh với cảnh vật, với chùa chiền, với mỹ nhân. Chủ ý đã định.
Ngài bèn hạ chiếu tuần hành Giang Nam suốt chuyến đi này. Ngài đem tất
cả đại quyền phó thác cho Hoà Khôn.
Ngài cũng cho Lưu Thông Huấn ở cạnh Khôn trông coi việc nước. Lúc đó
ngài mới phụng thỉnh Hoàng thái hậu tựu tại cửa Ngọ môn để tiễn đưa.
Trong số, độc có mình Hoà Khôn đưa ngài ra mãi tới ngoại ô kinh thành.
Càn Long hoàng đế nhìn thấy vẻ mặt Hoà Khôn buồn rầu thê thảm, cho
rằng Khôn có ý không muốn rời xa mình, bèn bảo:
- Trẫm đã có ý định cùng khanh đi du ngoạn miền Giang Nam nhưng vì
việc nước không người lo liệu, nên đành phải làm phiền khanh. Đợi đến lúc
trở về kinh, Trẫm sẽ cùng khanh uống rượu tìm vui, khanh chẳng nên buồn
rầu mà làm gì!
Hoà Khôn tâu:
- Chỉ ý của Thánh thượng đâu dám chẳng phụng mạng, nhưng vì trong nhà
thần gần đây chết mất một ái thiếp, nên thần buồn bã âu sầu khiến những