xong, cô gái quay vào đứng trước mặt bàn, rót nước vào nghiên để mài
mực, lấy một tờ giấy hoa tiên màu đỏ từ đằng sau bức bình phong bước ra,
tay cầm cây bút chấm mực rồi viết trên giấy trắng bốn chữ "Vạn thọ vô
cương" bằng chữ Mãn. Viết xong bốn chữ thì bộ máy cũng ngừng chuyển
vận, người trong chiếc tráp cũng không cử động nữa.
Thái thượng hoàng xem xong lấy làm thích lắm, vội bảo thương cho Phúc
Văn Tương mười vạn lạng bạc. Ngài lại viết một chữ "Thọ" dưới đề lạc
khoản "Thập toàn lão nhân", đều thưởng cho Tương cả.
Phúc Văn Tương tuy được Thái thượng hoàng thưởng tứ nhưng món đồ
chơi của y trị giá không kém mười vạn lạng bạc mà y phải dốc hết túi ra để
làm, đó còn chưa kể thêm một mạng người nữa.
Nguyên lai đồ chơi nọ vốn do một tên thân tuỳ tâm phúc của Tương trong
nha môn chế ra. Hắn biết ý tổng đốc muốn dâng lễ thọ thật đặc biệt lên thái
thượng hoàng, nên đã bò lên nóc nhà, lấy một tấm vải buộc chặt lấy đầu
mình rồi nay tưởng mai suy, suy nghĩ mãi, cuối cùng nghĩ ra được một món
đồ chơi tuyệt diệu này. Hắn đóng cửa lại, tỉ mỉ lắm mới làm xong, đem
dâng quan tổng đốc.
Phúc Văn Tương xem qua một lần trình diễn, khen lấy khen để. Nhưng khi
xem đến bốn chữ "Vạn thọ vô cương" chỉ bằng chữ Hán, sợ Thái thượng
hoàng không vui, nên lại bảo thay bằng chữ Mãn. Tên thân tuỳ lại bò lên
mái nhà, suy mãi hơn hai chục hôm mới chế thêm được bộ máy viết bốn
chữ Mãn, Phúc Văn Tương bèn thưởng cho tên thân tuỳ hai vạn lạng bạc.
Nhưng khi dùng hết trí thông minh của mình, tên thân tuỳ bỗng trở nên
ngây ngây ngô ngô, rồi về nhà, không đầy hai tháng chết luôn.
Phúc Văn Tương cho người đem món đồ chơi đó lên kinh. Qua cửa quán
thứ nhất, người của Tương không thoát khỏi tay Hoà Khôn, tiêu luôn một
lúc năm vạn lạng bạc, món đồ chơi nọ mới được phép vào cung. Khi đến
Ninh Thọ cung, viên thái giám trông coi cung này cũng đòi tiền và doạ:
"Nếu không có tiền, bộ máy này chỉ chạy tới ba chữ "vạn thọ vô" là ngừng.
Lúc đó Thái thượng hoàng tức giận thì bọn này chẳng chịu tội thay cho
đâu.
Bọn Tương sợ quá lại phải lo lót thêm ba vạn lạng. Câu chuyện này Gia