vọng ra. Gia Khánh hoàng đế chú ý nghe nhưng chẳng nghe rõ được câu
nào, chỉ thấy những tiếng tụng niệm rì rầm. Một lát sau ngài bỗng nghe thái
thượng hoàng quát lên một tiếng lớn!
- Kẻ nào đó?
Hoà Khôn ở bên cạnh, vội quỳ xuống hồi tấu:
- Cao Thiên đức, Cẩu Văn Minh.
Tiếp đó, Thái thượng hoàng lại tụng niệm rì rầm một hồi nữa, lấy tay khoát
một cái, bảo Gia Khánh hoàng đế lui ra ngoài.
Gia Khánh không dám trái lệnh, đành rút lui. Nhưng hình trạng cổ quái của
thái thượng hoàng ngài đã nhìn thấy tận mắt nên hết sức nghi ngờ. Ngài
muốn hỏi mà lại chẳng dám.
Qua ngày hôm sau. Gia Khánh hoàng đế lẻn tới hỏi Lưu tướng quốc.
Nhưng ông này cũng bảo là không biết gì. Về sau, ngài không chịu nổi nữa
bèn tới hỏi Hoà Khôn, Khôn nói:
- Đây là mật chú của Lạt ma giáo. Khi đang niệm chú nếu có người gọi tên
thì kẻ bị gọi tên đó chết ngay tức khắc.
Hiện nay Bạch Liên giáo đang sôi động bên ngoài, thần biết rằng thái
thượng hoàng niệm chú để giết chết tên thủ lĩnh của giáo này, cho nên lúc
ngài hỏi kẻ nào đó thì thần hồi tấu ngay hai cái tên của hai tên thủ lĩnh
Bạch Liên giáo.
Gia Khánh hoàng đế nghe xong, trong lòng hết sức sợ hãi.
Ngài tự nhủ Hoà Khôn hiện cũng biết những lời thần chú đó, cần phải
thanh toán hắn càng lẹ càng hay.