giải Xuyên Dương. Ngài cũng triệu hồi tướng Minh Lương từ đất Miêu về
để phòng ngự một dọc dài Xuyên - Thiểm.
Đáng thương cho giáo đồ Bạch Liên Giáo bị bọn quan binh nhà Mãn Thanh
đánh cho nhiều trận tơi bời, chạy đông trốn tây như đàn ong vỡ tổ. Giữa lúc
nguy khốn đó, họ được hai vị giáo chủ ở vùng Tứ Xuyên là Vương Tam
Hòe và Lãnh Thiên Lộc đón hết tất cả từ Hồ Bắc và Tứ Xuyên rồi xưng là
"Xuyên giáo", có mòi hung dữ đáng sợ.
Bọn quan binh rõ tình hình này, hết sức sợ hãi. Thế là giáo đồ lại từ Tứ
Xuyên kéo ra Thiểm Tây. Gia Khánh hoàng đế ngồi trong cung một ngày
hốt hoảng đến mấy lần, suốt đêm cùng bọn đại thần bàn tính kế hoạch tiễu
trừ giáo đồ.
Thái thượng hoàng Càn Long được tin đó cũng lấy làm lo, đêm ngày ăn
ngủ chẳng yên. Mãi về sau, may nhờ được một viên quan tri huyện tên gọi
Lưu Thanh dần dần thu phục được các giáo đồ. Thái thượng hoàng tuổi đã
cao, lại bị lo sợ kinh hoàng nhiều phen nên mồng một tháng giêng năm đó,
ngài băng hà tại cung Kiều Thanh.
Thái thượng hoàng Càn Long vừa ngã xuống tức thì một ban Cửu khanh
khoa đạo dâng sớ hạch tội đại học sĩ Hoà Khôn lộng quyền làm bậy đủ hết
những tội đại nghịch bất đạo. Trong ban, phải kể giám sát ngự sử Quảng
Hưng, lại khoa cấp sự trung Vương Tổ là hai người đàn hặc ghê gớm nhất.
Họ tâu Hoà Khôn có mười tội đại nghịch, mười sáu tội đáng chết, đúng là
một chữ một nhát dao, một lời một mũi kiếm, khiến Khôn dù có tài trời
cũng khó sống.
Gia Khánh hoàng đế nhận được đến sáu mươi tám tờ sớ đàn hặc. Ngài cả
giận, lập tức hạ chỉ sai Thành thân vương đem ngự lâm binh tới bắt Hoà
Khôn, sợ đi giữa đường có kẻ cướp, ngài lại sai ngự tiền thị vệ dũng sĩ A
Lan Bảo, đi theo kèm giữ, đưa thăng Hoà Khôn vào công đường của Hình
bộ.
Một đạo thánh chỉ hạ xuống, sai Lưu tướng quốc, Đổng trung đường, Bát
Vương gia, Thất phò mã dùng nghiêm hình thẩm vấn. Khôn không chịu nổi
trọng hình, đành nhất nhất cung khai. Lưu tướng quốc truyền cho quân lính
cùm chân xích tay Khôn, tống vào nhà lao. Rồi đem hết bản khẩu cung tâu