lên.
Gia Khánh đế xem bản cung, bèn triệu Lưu tướng quốc vào bàn định mọi
việc. Lưu tướng quốc tâu:
- Kẻ gian thần chuyên quyền đại nghịch như vậy, cần nghiêm hình trừng trị.
Gia Khánh đề bèn hạ chỉ, sai Thập nhất vương gia tới nhà Khôn sưu tra, sai
nhị hoàng tử Miên Ninh lục soát. Hai vị vương gia vâng thánh chỉ, không
dám trễ, lập tức kéo bọn nha dịch rẩm rầm rộ rộ chia đường tới. Nhà Khôn
rất lớn, gia sản lại nhiều. Bọn nha dịch phải sưu tra luôn một lèo mất năm
ngày năm đêm mới kiểm kê được hết, rồi quay về phục chỉ, Thập nhất
vương gia tâu:
- Trong nhà Hoà Khôn có một toà bằng gỗ nam, xây cất đúng in như cung
điện trong đại nội, nào cột rồng, nào nóc phượng. Lại có một cái gác Đa
Bảo kiểu cách như cung Ninh Thọ. Còn nói tới vườn hoa của nhà Khôn thì
lối kiến trúc giống hệt Dao đài, Bồng đảo trong vườn Viên Minh. Trân bảo
thì nhiều đến kể không xiết. Riêng tịch biên gia tài tên gia nô của Khôn là
Lưu Toàn cũng đã tới hơn bảy trăm vạn lạng rồi. Tên Toàn binh nhật ỷ
quyền dựa thế chủ, tha hồ tác oai tác quái. Thập nhất vương gia vừa nói tới
đây thì thất phò mã vội cắt ngang, tâu tiếp:
- Trân bảo của Hoà Khôn chỉ riêng trong mật thất đã thấy chứa đến một
gánh, lại có cả những áo mão ngự dụng (của vua). Chỉ chừng đó cũng đủ tỏ
hắn đại nghịch bất đạo, có chết cũng chẳng oan rồi. Thẩm vấn tên gia nô
thân cận của hắn, thần mới biết cứ tới lúc đêm khuya, hắn đội mũ áo ngự
dụng vào đeo đủ chín châu triều châu soi trước kính rồi truyền lệnh cho bọn
gia nô quỳ bái xưng thần. Hành động này, lại thêm những đồ quốc cấm kia,
càng biểu lộ tâm địa của một tên phản nghịch bất đạo, chẳng phải chỉ có
một tội tham nhũng mà thôi.
Thất phò mã tâu xong, thập nhất vương gia lại dâng một bản tổng kê gia tài
điền sản của Khôn.
Gia Khánh xem xong, bèn sai đưa hết vàng bạc thu được vào kho của bộ hộ
để dùng vào việc uỷ lạo nạn nhân chiến tranh miền Xuyên Thiểm. Còn
những sản nghiệp chưa định giá xong thì sẽ giao cho Bát vương gia, Miễn
nhị gia, Lưu tướng quốc giữ lấy bản kê khai cùng với hai bộ Hộ và Công