chẳng có ý muốn hầu hạ hoàng đế, nhưng nàng biết trong cung cấm có
bướng bỉnh cũng chẳng ích gì. Thấy tính tình Hoàng đế hết sức ôn nhu, bữa
nọ nàng vừa khóc vừa xin ngài cho nàng ra thăm chồng một bữa. Ngài cười
và vỗ về nàng:
- Nàng hãy chịu khó ở nơi đây một năm rồi trẫm sẽ cho người đưa nàng về
nhà.
Lại hỏi nàng:
- Nàng ở Giang Nam đã được nhìn thấy Tây Hồ chưa?
Đổng thị đáp:
- Tây Hồ chính là quê của tiện thiếp, làm sao lại chẳng thấy?
Thế là hoàng đế sai nàng làm một cái mô hình Tây Hồ mười cảnh, từ đó
nàng ở trong cung nhào đất, nặn bủn, tỉ mỉ khởi công sáng tạo tác phẩm của
mình. Hoàng đế hằng ngày ngồi ở bên cạnh xem nàng làm, cũng có khi
ngài pha thuốc màu, nhào đất cho nàng. Trong căn nhà vắng lặng, hai người
quấn quýt chẳng khác gì đôi vợ chồng dân dã vô cùng yêu thương nhau.
Cũng có lúc không thể ngăn lòng được, ngài kéo nàng vào toan tính chuyện
ân ái thì nàng nhỏ đôi dòng lệ, khẩn khoản cầu xin. Nàng nói:
- Hoàng thượng có đến ba ngàn hương phấn, há tất cứ phải phá hoại trinh
tiết của tiện thiếp?
Gia Khánh đế thấy nàng có vẻ đáng thương, lòng cũng mềm lại. Mấy lần
nhờ đó mà Đổng thị thoát được. Song hoàng đế vẫn vương vấn nhớ nhung,
không thể nào rời xa nàng được.
Cho nên ngày nào cũng phải ghé qua nói cười một lúc, miễn là được thấy
dung nhan nàng là toại nguyện rồi. Ngài thường nói với bọn thái giám:
- Ngày xưa Ngô Giáng Tiên đẹp đến nỗi người ta ăn gì cũng thấy ngon.
Nay Đổng thị đẹp đến nỗi khiến người ta quên cả ăn cả ngủ.
Câu nói này truyền vào cung cấm, nhiều phi tần có vẻ đố kỵ với Đổng thị.
Hơn nữa, họ lại thấy hoàng đế suốt ngày ở Quỳnh đảo với nàng, không tới
thăm bà nào, cô nào nữa, cho nên họ lại càng ghen tức thêm. Họ đồn rằng
Đổng thị chỉ là một con hồ ly tinh mê hoặc hoàng đế. Thế rồi họ đến mách
với hoàng hậu. Bà hậu này nổi danh hiền đức sáng suốt, nghe lời nói của
bọn phi tần, cho rằng bọn này ghen tuông, đem lời khuyên can họ. Họ