ra đút lót bọn thái giám, dò la tin vợ mình. Bọn thái giám thấy Sâm yêu quý
vợ con đến đáng thương, bèn vào cung thăm dò tin tức cho chàng.
Cách vài hôm, Đổng thị gửi ra cho chàng một phong thơ nói:
"Thiên tử là người rất đa tình nhưng thiếp ở trong cung đã mười tháng vẫn
không hề bị thất tiết. Thiếp đã cầu xin ngài thì hiện ngài đã hứa mãn một
năm sẽ cho thiếp trở về nhà, vợ chồng đoàn tụ như xưa!"
Vương Sâm nhận được tin này, mừng rỡ khôn xiết. Từ đó chàng ở bên
ngoài yên tâm chờ đợi. Những lúc rỗi rảnh, chàng cùng bọn thái giám vào
cao lâu tửu điếm uống rượu mạn đàm.
Bọn thái giám thấy Sâm đã hết khùng, tính tình trở lại bình thường, nên hay
đem những chuyện bí mật trong cung cấm nói cho chàng nghe: nào là hôm
nay hoàng đế triệu bà phi thứ mấy, ngày mai, ngài đưa một bà phi thứ mấy
khác đi du ngoạn… không một ngày nào là không có kẻ tới nói chàng nghe
những chuyện như vậy.
Có một hôm, một thái giám tới bảo chàng:
- Đêm nay, Oanh Tần phát ghen quá xá, chỉ tại hoàng thượng sủng ái Đổng
thị. Ngài thường tới Quỳnh đảo thăm nàng khiến Oanh Tần chịu không nổi
cơn ghen, chạy vội tới nắm Đồng thị đánh đấm túi bụi, mãi khi Hoàng đế
quát bảo mới ngừng tay. Oanh Tần còn nắm vạt áo hoàng đế kéo về phòng
mình nữa, nhất định không chịu thua Đổng thị.
Vương Sâm nghe xong liền nói:
- Đường đường một vị thiên tử mà phải sợ một phi tần ư?
Tên thái giám thì thầm nói với Sâm:
- Không phải thế đâu. Vạn tuế gia đa tình quá trời mà. Nghe nói ngài quen
biết Oanh Tần từ khi còn chưa làm lễ đại hôn kia. Nhớ đến tình cũ nghĩa
xưa, ngài chẳng khỏi sủng ái bà ta hơn chút ít đó thôi.
Sâm nghe đoạn, rơi lệ nói:
- Có con cọp cái ấy trong cung thì chỉ khổ cho vợ tôi mà thôi.
Tên thái giám an ủi đôi ba lần rồi bảo Sâm:
- Vợ anh sắp được ra rồi, buồn khổ mà làm gì!
Sắp tới cái ngày đủ năm đó, Vương Sâm ở bên ngoài, lòng như kiến bò trên
chảo rang. Chàng chờ đợi từng giờ từng phút.