Hứa Tiếu Thiên
Thanh Cung Mười Ba Triều
Dịch giả: Nguyễn Hữu Lương
Hồi 103
TÌNH LÀ DÂY OAN
Đạo Quang hoàng hậu đã có lần khuyên can Hoàng đế chớ đam mê sắc
dục. Nhưng tính nào tật ấy, ngài vẫn mê đắm Nhị Hương như cũ, Bà tức
bực lắm, liền trù mưu định kế để ngài thấy cái oai quyền ghê gớm của bà,
để rồi nhờ đó có thể chế phục ngài.
Đêm đó. Đạo Quang hoàng để tới cung hoàng hậu đúng lúc bà đang đầy
lòng oán hận. Rồi chẳng hiểu tại sao lời qua tiếng lại, hai người đâm ra cãi
nhau kịch liệt.
Lúc đó, có một viên quan thị vệ người Mãn họ Ân, đang trực tại Kiều
Thanh môn. Đêm đã khuya, trời lại lạnh mà Ân là công tử con nhà giàu có,
không chịu nổi cực khổ nên xuống nhà dưới đốt lửa sưởi, và hâm rượu làm
vài chén cho ấm lòng. Một tên thái giám cùng trực đêm, mò tới tán láo cho
đớ buồn.
Hai người vừa uống rượu vừa trò chuyện, trước thì còn chuyện nhà chuyện
cửa khai ra, về sau chuyện giết Lan Tần trong cung Chung Tuý đêm trước
cũng được nhắc tới.
Tên thái giám hỏi họ Ân:
- Cậu có dám giết người không?
Anh chàng họ Ân cười đáp:
- Mật của tớ bao lớn mà dám? Ngay cả chuyện giết một con gà mà tớ còn
run nữa là!
Tên thái giám hỏi:
- Ví thử đêm đó, chuyện xảy ra với cậu thì cậu tính sao?
Anh chàng họ Ân đáp:
- Đó chỉ là một trường hợp ngẫu nhiên mà thôi. Trong cung làm gì có
chuyện giết người mãi?
Rồi ân hỏi thêm: