- Tôi đây!
Người cung nữ nhìn chàng rồi giơ tay ngoắt lại. Họ An tới lúc này thì hốt
hoảng đến cực độ rồi. Theo luật triều thì thị vệ ngoài cửa lớn không được
phép vào cung, thế mà nay, Ân lại bị gọi vào tận phòng ngủ của hoàng hậu
thì làm sao mà chẳng sợ hãi được. Ân theo sát gót người cung nữ bước vào
chỉ thấy đèn đuốc sáng choang, khắp nhà đều có lồng kính, khiến ánh đèn
phản chiếu càng thêm rực rỡ, hoa cả mắt.
Hoàng hậu lúc đó chỉ còn bận một cái áo ngắn tay da lông chồn, ngồi trên
chiếc giường lớn trải toàn nệm gấm. Hoàng đế cũng đang có mặt tại đây.
Ngài cũng chỉ mặc một cái áo thường, ngồi trên một chiếc ghế gọi là An
Lạc ỷ bọc vải đoạn vàng thêu bằng chỉ gấm.
Chàng thị vệ họ Ân bỏ mũ ra, bò mọp xuống đất, dập đầu tâu xin:
- Hoàng thượng và hoàng hậu thánh an…
Làm lễ đã xong nhưng chàng vẫn cứ quỳ dưới đất căn phòng yên lặng như
tờ, chẳng một tiếng động, mà cũng chẳng ai nói một lời. Bỗng thị vệ họ Ân
thấy hai cung nữ lôi một người con gái rất đẹp từ sau giường ra, trông có vẻ
như một phi tần. Thật đáng thương cho nàng, chỉ mặc có một cái áo mỏng,
run lên bần bật, chiếc cổ phấn mịn của nàng máu tươi nhỏ giọt. Nàng vừa
khóc vừa bò sát trên mặt đất dập đầu liền liền.
Hoàng hậu nhìn nàng không ngớt cười nhạt. Bà nói:
- Chà! Người đẹp, đẹp lắm! Nhưng cũng quỷ yêu lắm! Mi lừa dối hoàng
thượng, giết chết Lan Tần, lần này mi định giết cả ta nữa.
Nói đoạn bà quay lại nói với hoàng đế:
- Bệ hạ không còn tới cung của thiếp nghĩa là không còn tình nghĩa vợ
chồng gì nữa, điều đó đối với thiếp cũng chẳng có sao. Nhưng khi ra ngoài,
thiếp tưởng bệ hạ cũng nên giữ gìn mới phải chứ! Bệ hạ nghĩ thế nào mà
bất cứ những thứ hôi tanh dơ dáy đâu đâu cũng mang về nằm với chúng,
bất luận yêu tinh hồ ly nào cũng phong cho làm phi tử, hỏi thiếp làm hoàng
hậu còn mặt mũi nào nữa để nhìn ngó thiên hạ? Bệ hạ đừng tưởng mình
làm gì ở bên ngoài mà thiếp không biết đâu. Bệ hạ nằm với con yêu này
ngày nào, đêm nào thiếp đều ghi cả đây. Này nhé nhé, bốn đêm nằm ở Kinh
sự phòng, có đúng không? Ba đêm ngủ ở Ngọ bị sở, có phải không? Bốn