cung nữ gì, thị vốn chỉ là con đào hát dâm tiện của nhà Mục Chương A.
Chỉ có Hoàng đế của tụi mi bất thành nhân cách, mang vào cung, nên thị
mới tác yêu tác quái được. Nay ta bảo mi giết thì phải giết ngay. Cái đồ
khốn nạn ấy giao cho nội vụ thẩm vấn để làm gì chứ?
Thị vệ họ Ân nghe một hơi như vậy, biết không còn cách gì nữa, đành kéo
người con gái đi ra.
Đáng thương cho Nhị Hương, khóc đến sưng mắt, máu lệ thấm ướt cùng
mình. Nàng nắm chặt lấy chéo áo của thị vệ Ân xin cứu mạng cho mình.
Chàng họ Ân lúc đó đành dùng cả hai tay nắm chặt lấy cánh tay nàng lôi
mãi mới ra khỏi được tẩm cung.
Trong khuôn viên, ánh trăng mờ in bóng hai người trên thảm cỏ. Nhị
Hương quỳ xuống đất dập đầu vừa khóc, vừa xin tha mạng. Nhưng đến lúc
này, chàng thị vệ họ Ân đã rơi vào thế không làm không được. Chàng nhắm
nghiền đôi mắt, cắn chặt hai hàm răng, một tay tuốt cây bội đao, một tay
nắm chặt lấy lọn tóc Nhị Hương, rồi cứ nhè cổ nàng mà chém mãi.
Lúc đầu, còn nghe tiếng nàng kêu la inh ỏi sau không thấy gì nữa, chàng họ
Ân mới dám mở mắt ra. Đầu Nhị Hương chưa đứt hẳn mà vẫn còn lủng
lẳng trước ngực. Ân bèn đem hết sức bình sinh cắt mạnh một nhát. Tay cầm
đầu Nhị Hương mà hồn Ân ở mãi tận đâu đâu. Ân cúi xuống nhìn thi thể
người con gái nằm sõng sượt dưới chân rồi nhìn quanh, thấy không có bóng
ai, bèn quỳ xuống đất, hướng về thây ma, vừa lạy vừa lẩm bẩm khấn khứa:
- Tiểu tử xin cầu khẩn cho hương hồn nàng mau lên trên thiên giới. Nàng
đừng oán hận tiểu tử đã nhẫn tâm giết hại nàng. Đấy là do hoàng hậu bức
bách, tiểu tử bất đắc dĩ phải làm điều ác, không còn cách nào khác đó thôi.
Chỉ xin nàng nhận cho tiểu tử này mấy lạy để tỏ lòng Ân hận.
Khấn xong, vừa lúc một tên tiểu thái giám xuất hiện, giục Ân trở về phục
chỉ. Ân vội xách chiếc đầu trở về cung. Hoàng đế nhìn cái đầu cũng lệ nhỏ
như tuôn. Hoàng hậu cho phép Ân lui ra, lúc đó Ân mới dám thở phào.
Anh chàng thị vệ họ Ân về tới cửa Kiều Thanh môn, vừa lúc ban thị vệ trực
đổi phiên. Họ Ân liền chạy vội ra cửa Kiều Thanh, thấy bọn thị vệ đang
nhắm rượu với đĩa thịt luộc sau khi tế bà chúa Vạn Lịch má má.
Vạn Lịch má má là ai mà lại có đền thờ? Đó chính là bà thái hậu Vạn Lịch