đêm nằm ở Lục âm xứ và bốn đêm nữa ngủ ở Ngự thư phòng, đúng thật cả
không? Bệ hạ ngủ với con yêu này, thôi cũng xong đi, nhưng tại sao lại giết
Lan Tần, tại sao lại quên hết cả bọn phi tần, chẳng thèm triệu hạnh một đứa
nào?
Càng nói, hoàng hậu càng tức giận. Rồi bà giơ thẳng cánh đập xuống bàn
đánh thình một cái. Đạo Quang hoàng đế ngồi trong chiếc ghế bành, cúi
đầu xuống, chẳng dám hé môi. Bỗng hoàng hậu cất tiếng gọi thị vệ họ Ân:
- Ngươi có dám giết người không?
Họ Ân đang quỳ bên, nghe câu hỏi đó, liền tự nhủ mình vốn con nhà thi
thư, suốt ngày cặm cụi với sách đèn làm sao mà "dám" được. Chàng vừa
định đáp lời hoàng hậu nhưng lại nhớ tới cái chức võ quan hiện đang giữ
thì sao dám nói mình không dám. Thế là bèn vội quỳ xuống dập đầu đáp
gọn:
- Dám ạ!
Hoàng hậu gật đầu khen:
- Tốt lắm!
Vừa nói xong hai tiếng đó, bà đã lấy tay chỉ người con gái quỳ dưới đất bảo
mau kéo nàng ra, đem giết. Anh chàng thị vệ họ Ân giật nảy mình, hồn
phách như bay bổng lên mây.
Người con gái nọ cũng bạt vía bay hồn, mặt mày xám ngoét hẳn lại. Nàng
chỉ còn biết dập đầu liền liền trên mặt đất đề xin tha. Họ Ân thấy vậy, lòng
cũng se lại dập đầu tâu:
- Người con gái này tội đáng chết. Song cung cấm không phải là nơi giết
người, cầu xin hoàng hậu giao người con gái này cho nô tài đưa ra nội vụ
thẩm vấn định tội.
Không ngờ khi nghe xong, hoàng hậu lại càng tức giận.
Bà vỗ bàn đập ghế quát:
- Mi nói gì vậy hả? Mi là ai mà dám kháng chỉ? Mi có giao tình với con yêu
tinh này phải không? Còn nói nữa, cả mi ta cũng chém luôn đấy, nghe
chưa? Mi bảo cấm cung không phải là nơi giết người, thế tại sao Lan Tần
lại bị Vương thị vệ giết chết? Đừng tưởng chỉ có hoàng thượng còn ta đây
không giết được người. Huống hồ con yêu này lại không phải là phi tần