- Thế đêm đó ai phải trực?
Tên thái giám đáp:
- Vương thị vệ!
Họ Ân lại hỏi:
- Có phải anh chàng họ Vương người nhỏ thó mà mặt xanh ngắt ấy không?
Tên thái giám gật đầu. Anh chàng họ Ân liền giải thích:
- Hắn là tay võ bảng xuất thân, sao không giết người được? Còn tớ thì công
danh là do các cụ tổ xưa truyền lại, chưa từng phải động thủ bao giờ.
Câu nói còn chưa xong thì một tên thái giám chợt đâu xô cửa bước vào,
mặt có vẻ hoảng hất bảo chàng họ Ân:
- Hoàng hậu có chỉ, tuyên triệu thị vệ vào cung ngay!
Anh chàng họ Ân giật mình, chiếc mũ đội đầu lệch hẳn sang bên, dù chưa
biết chuyện gì xảy ra. Hắn vội hỏi tên thái giám:
- Cậu có biết chuyện gì không?
Tên thái giám lắc đầu đáp:
- Làm sao mà biết được? Nhưng xem chừng chuyện này có lẽ chẳng tốt đẹp
gì lắm đâu!
Họ Ân nói giọng lo lắng:
- Sợ lại có chuyện như bọn tớ vừa mới nói tới!
Miệng vừa nói, chân vừa bước, chàng thị vệ họ Ân theo tên thái giám ra đi.
Qua hết cửa cung này tới cửa cung khác, hai người chỉ thấy tứ bề vắng
lặng, đượm vẻ lạnh leo và ghê rợn. Xa xa, tiếng chuông trên lầu canh đơn
độc dội vào thinh không.
Khi tới gần phòng ngủ của hoàng hậu, họ Ân dừng chân lại bên ngoài để
tên thái giám chạy vào trong phục mạng. Đứng một mình, anh chàng họ Ân
cảm thấy như đang lên cơn sốt, tứ chi run lên lẩy bẩy, lông tóc như dựng
ngược cả lên.
Vài tên thái giám khác từ phía sau chạy tới đứng dưới hàng hiên, tên nào
cũng mặt lạnh như tiền, mắt trừng trừng, miệng chẳng nói chẳng rằng. Một
lát sau, một cung nữ khoát rộng tấm màn hỏi nhỏ Ân:
- Ai là thị vệ của Kiều Thanh môn?
Anh chàng họ Ân bước tới, miệng đáp: