bà phúc tấn:
- Trong phủ xảy án mạng. Chiếu lệ thì phải báo Tôn nhân phủ biết để khám
nghiệm rồi mới khâm liệm và đem chôn được Ngưng giây lát, mụ ta lại
tiếp:
- Trong nhà nào màn trướng nào đồ đạc, tất thảy đều nguyên vẹn. Cần phải
mời quan tới khám nghiệm mới được.
Dự vương nghe câu nói này, chột dạ, liền lên tiếng:
- Chết một con a đầu tôi mọi chứ có gì mà phải báo với Tôn nhân phủ?
Dự vương phúc tấn thấy con a đầu yêu quý của mình chết một cách thê
thảm nên đoán phải có chuyện oan khuất chi đây. Bà suy tính mãi, cuối
cùng đoan kết rằng vụ án này xảy ra hẳn chỉ do chồng bà chứ không phải ai
khác. Nhưng lòng bà lúc đó chỉ uất ức bới cái chết của con a đầu, cho nên
chẳng tính suy tới lui gì nữa, chạy một mạch tới báo cho Tôn nhân phủ biết.
Dự vương gây ra chuyện nên chẳng tiện ngăn cản. Hơn nữa, Vương đinh
ninh rằng mình thuộc dòng tôn thất, dù việc có tới Tôn nhân phủ đi nữa
cũng chẳng hề hấn gì.
Ai ngờ vị quản lý Tôn nhân phủ lại là một tay mặt sắt đen sì, chí công vô
tư, tên gọi Long Cách Thân Vương. Nếu đem so sánh thứ bậc trong họ, thì
Long Cách thuộc hàng chú của Dự vương. Long Cách được báo, bèn đích
thân tới Dự vương phủ khám nghiệm. Trông thấy tấm trướng lục rũ thấp,
chăn gối ngổn ngang, ông đã có đôi phần nghi hoặc rồi. Lúc khám tới cửa
mình Dân Cách, thấy nơi đây bị đập nát, chiếc quần lót máu me bê bết thì
ông đã rõ rằng nàng bị cưỡng gian nên quá xấu hổ mà tự vận. Khám
nghiệm xong, Long Cách thân vương suy nghĩ mãi vẫn chưa đoán ra đầu
mối. Ông phân vân tự hỏi; trong Vương phủ oai nghiêm như thế, kẻ nào
dám to gan cưỡng hiếp đứa thị nữ hầu cận bà phúc tấn được? Lúc đầu, ông
nghi cho đại công tử của Dự vương gây ra. Nhưng khi cho gọi tới thẩm vấn
ông thấy cậu tỏ ra đau đớn cùng cực thì bèn quyết ngay rằng cậu chẳng thể
là người đã gây nên việc dâm ác này được. Giữa lúc ông băn khoăn, bỗng
tên lính nghiệm xác tới đưa cho ông một chiếc cúc bằng vàng, trên có khắc
chữ "Dự", mà chữ Dự lại chính là tên của Dự Thân vương.
Đại công tử vừa thấy chiếc cúc này bèn la lên: